Em chờ đợi đến khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu rồi e chưa vào nói chuyện với anh rồi nhỉ, tại vì e bị rona, đau kinh hồn, rát lắm, e chẳng biết bị tạt axit nó đau như nào, nhưng mà e cảm giác chắc là đau như thế. Xong ngứa còn không đc gãi, ở đây còn mất nước, trời nóng, các thứ,các thứ, nói chung là khổ. Em tủi lắm!! Nên e về nhà, về đc gần 3 hôm thì xuống. Để thi môn thi tiếp theo, nói chung là tạm ổn.

Em sắp thi  XHHGD, bạn e photo cho e quyển của một thầy giáo e học năm nhất, thầy ấy viết sách rất hay, nhưng mà nói không dễ hiểu lắm, cách dạy của thầy kiểu rất tôn trọng học trò  luôn, e rất rất là thích ý. Đọc quyển sách của thầy e lại nhớ tới cái thời năm nhất, cái thời đầy tự tin, cái thời chẳng biết lo sợ, cái thời vẫn dám thử những gì mình muốn làm.

Còn giờ, e chẳng dám làm gì, nhụt chí, kém cỏi, mệt mỏi, uể oải. Nói chung là quá chán.

Anh có thấy chán không?

E cứ lười biếng, ỷ lại.

E cũng cảm thấy thật kém cỏi khi không có nổi một người bạn để tâm sự, vì e thích, và cảm thấy an tâm khi để những điều đó trong lòng hơn.

À, không phải!

E kể với anh mà, một người e tự tưởng tượng ra, e chẳng biết, cũng chẳng thể hiểu nổi, tại sao mình lại sợ cái tế giới thực tại đến thế, chỉ muốn trốn vào trong anh, chờ đợi một người mình chưa từng gặp!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro