^^~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em! Đúng rồi, chính là em đó, cô gái nhỏ cắt mái tóc ngắn ngang vai, quần jean, áo phông cùng một tâm hồn trong sáng. Tôi đang cầm trên tay bức thư của em đây.
"Chào chị, gửi chị-27, từ em-17."
Đọc dòng mở đầu này tôi chợt ngờ ngợ chậm đi một vài nhịp. Hoá ra thời gian qua đã trôi đi thấp thoắt đến thế, thì ra kim đồng hồ đã đẩy nhanh những vòng tròn tuần hoàn đến 10 năm sau kể từ lúc tôi 17. Vậy là cuộc đời đã nuốt chửng 10 năm thanh xuân của tôi, nhanh nhảu và tham lam như cách một đứa trẻ con nuốt chửng viên kẹo, vội vàng và hấp tấp, không để nó lan tỏa vị ngọt. Tôi vẫn nhớ như in lần cuối cùng tôi gặp em, vào khoảng 9h tối, em đang trên đường từ lớp luyện thi về, lốp xe của em bị bể. Trong đêm tối cô đơn đó, tôi gặp em, bắt gặp gương mặt khắc khoải đầy mệt mỏi của em, và tôi ngồi lại với em, thêm một chút nữa.
"Chị hãy chắc chắn là chị đã bước sang tuổi 27 khi đọc bức thư này của em, không sớm hơn hoặc trễ hơn. Hi vọng là đây không phải là một điều quá đòi hỏi. Và liệu khi phải lo toan quá nhiều điều, 10 năm nữa chị có còn nhớ tới sự tồn tại của bức thư này không, em cũng không chắc. Nhưng em tin rằng bằng cách nào đó, bức thư này sẽ được hiện hữu vào năm 27 của chị."
Cô bé à, tôi vẫn không quên được khoảnh khắc 10 năm về trước, khi bóng đêm đang dần nuốt chửng mọi vật, giữa màn sương lơ lửng buốt lạnh, em vẫn ngồi cặm cụi ghi những dòng này . Và ngay lúc này, khi vừa bước qua sinh nhật lần thứ 27, tôi đang cầm trên tay bức thư của em đây. Và tôi cẩn thận mở ra, hồi hộp đọc từng dòng một.
"Em hồi hộp cố gắng hình dung ra chị trong 10 năm nữa ở thì tương lai, nhưng em không thể tưởng tượng được. Vậy liệu chị có thể bật mí cho em một chút không? Về kiểu tóc của chị, về những bộ trang phục, hay là về người đàn ông bên cạnh chị chăng?"
Thật ra so với 10 năm trước tôi cũng chẳng mấy thay đổi. Kiểu tóc ngày trước của em, qua vài năm tôi lại để dài, và rồi xảy ra một vài chuyện không như mong đợi, tôi lại cắt nó đi. Nhưng không sao, em nhìn này, bây giờ tôi lại trở về giống như em ngày trước, chúng ta lại có điểm chung rồi. Tôi vẫn duy trì style mà em yêu thích, áo phông cùng quần jean. Tiếc chỉ có tôi đã dọn hết những chiếc áo phông của em, và lấp đầy ngăn kéo bằng những chiếc tối màu hơn. Còn người đàn ông của chị thì anh ấy vẫn chưa về cho đến khi đồng hồ điểm 8h tối, và chị đang thư giãn đọc bức thư này của em trên chiếc nệm sofa êm ái sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối cho anh ấy. Chị và anh ấy đã dọn về cùng nhau hơn một năm, và chị nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang khá ổn.
"Điều em mong đợi nhất là không biết lúc chị cầm trên tay bức thư này, chị có hạnh phúc không? Và em không cho phép chị nói không. Hãy biết tự cảm thấy xấu hổ khi đọc những dòng chữ này. Chị không được phép không hạnh phúc. Cuộc sống của chị nằm trong tay chị. Nếu câu trả lời là không, hãy ngay lập tức sửa chữa nó, vì chúng ta xứng đáng được như vậy. Và hơn cả vậy."
Thật ra khi tôi là em, tôi hiểu rằng, hạnh phúc của em có nghĩa là đặt ra mục tiêu và tự do thực hiện ước mơ, rồi cố gắng và ra sức nỗ lực để đạt được lấy những điều em mong đợi, em tin rằng tất cả mọi mong đợi chỉ phai mờ nếu chúng ta không đủ nỗ lực . Nhưng khi em là tôi, em sẽ hiểu rằng những điều tôi mong đợi là gì. Hạnh phúc của tôi không còn có to lớn như em nghĩ, mà nhẹ nhàng chia thành từng mảnh nhỏ: là khi dùng tháng lương đầu tiên để có thể mua cho ba mẹ một chiếc ti vi mới, là cặm cụi xem từng chương trình nấu ăn rồi mày mò lụi cụi trong bếp để nấu ăn cho người thương, và anh ấy không chừa lại một chút thừa nào. Em nghĩ ước mơ của mình là quan trọng nhất, tôi lại cho rằng đôi khi hạnh phúc của những người mình yêu thương mới là kim chỉ nam. Để sống cho bản thân mình là điều dễ dàng hơn em tưởng. Sống cho những người khác thực sự đòi hỏi rất nhiều can đảm. Em có thể chỉ chưa nhận ra: khiến những người mình thương yêu hạnh phúc mới chính là giấc mơ mà em tha thiết níu giữ nhất.
"Chúng ta xa cách nhau đến 10 năm. Chị chắc chắn sẽ nói rằng em đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng đôi khi em thấy vô cùng ngạt thở. Cho dù vậy, em luôn nỗ lực hết sức, để ngày sau chị không phải trách cứ em bất kì điều gì, cũng như không phải để hối tiếc đóng đi một vài cánh cửa trước mặt chị. Em mong chị không bao giờ dừng lại, có những ước mơ dẫu muộn màng còn hơn là chìm trong quên lãng."
Tôi nhớ em lúc ấy, e sợ, hoang mang tột độ khi không biết phải lựa chọn sao cho đúng, khi đứng trước những ngã ba, không biển báo, không đèn tín hiệu. Đột nhiên em cảm thấy lòng mình như dậy lên những cơn sóng dữ dội, hết lớp này đến lớp khác, cuồn cuộn xô đẩy chồng chất lên nhau. Nhưng em phải học cách bơi qua nó, biết khi nào nín thở, biết khi nào là lúc để hít căng lồng ngực. Em hãy tưởng tượng em đang đi tìm kho báu dưới lòng đại dương, hay đơn giản hơn là tìm ngắm những dải san hô đầy sắc màu: có những vẻ đẹp mà ở trên mặt nước chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng, chúng chỉ bày ra trước mắt những ai đủ kiên nhẫn để ngụp lặn, và chịu đựng sức ép nặng nề của nước.

"Cho dù vậy, em vẫn mong chị giữ lại một phần của em trong mình, đừng để chúng ta quá cách biệt. Đừng để em hoàn toàn biến mất. Và em mong khi đọc những dòng này, chị sẽ giữ nụ cười trên môi, và làm những điều mà chúng ta đều thích."
Chắc chắn rồi. Hơn nhiều lần một phần của em trong tôi đòi hỏi tôi làm những việc kì quặc, có lẽ "người lớn" sẽ có chút khó hiểu, nhưng vẫn như mỗi lần, tôi vẫn sẽ làm cho hai ta, mặc kệ cái kiểu người lớn nghĩ: dành tất cả buổi tối trong tuần này để đọc lại những bộ truyện Nguyễn Nhật Ánh đã cũ mèm.
"Có một điều chúng ta chẳng thể làm được: đó là ôm nhau thật chặt. Vậy hãy giúp em gửi những cái ôm tới những người chị yêu thương. Bằng tất cả sự nồng nhiệt và cả những ngờ nghệch mà em có, hãy ôm họ như thể cô gái mười bảy tuổi này đang ôm họ.Em gửi bức thư này đi, biết rằng sẽ không nhận được câu trả lời. Em viết cho chính mình, thì hơn"
Tôi muốn soạn một lá thư để trả lời em, dẫu biết em không thể đọc được nó. Tôi viết cho chính mình thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro