Hãy trân trọng những thứ mình đang có...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng chín ủ mình trong cái se sắt của tiết trời cuối thu, của hương hoa sữa nồng nàn mỗi góc phố. Tôi tung mình ra bầu trời xanh bao la nơi có tôi và có chị. Nơi có ánh mắt của ba mẹ luôn dõi theo mỗi bước đi của chị mà không phải của tôi. Nơi tình thương của ba mẹ đong đầy nhưng lại không cân bằng cho tôi. Nơi mà tôi đã cố gắng hết sức sao vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của chị. Là tại vì cái bóng đó quá lớn hay tại vì tôi chưa đủ cố gắng?

Chị! Chị gái tôi.

Một người chị tuyệt vời, lũ bạn tôi nói thế.
Chị giỏi, vô cùng giỏi, tựa như một thiên tài. Những giải thưởng chị mang về làm rạng rỡ một ngôi trường vốn đã nổi bật. Chị là huyền thoại. Sự chăm chỉ, trí thông minh, kiến thức uyên bác của chị là tấm gương để lũ học sinh toàn trường ngưỡng mộ và noi theo. Và dĩ nhiên trong đó có tôi

Chị là niềm tự hào của thầy cô, của ba mẹ.
Chị là con ngoan trò giỏi đúng nghĩa. Và tôi, tự hào vì được là em gái chị, ba mẹ tôi bảo thế.
Và chị, thần tượng của tôi, không cần tìm đâu xa, chỉ cách tôi một cánh cửa mỗi khi đi ngủ, vẫn chạm mặt nhau hằng ngày.

Lũ bạn tôi bảo, tôi thật may mắn, có lẽ vậy.
Chị quan tâm tôi, chăm sóc tôi từ việc học tới những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Không bằng lời nói mà bằng hành động. Chị xinh đẹp, hoà ái, dễ gần. Còn tôi, một con nhỏ chẳng có lấy một thứ gì có thể xem như nổi bật, nếu không muốn nói là một đứa lầm lì, ít nói, lạnh lùng, khó gần, vô tâm và chẳng mấy xinh đẹp, còn hay tự kỉ một mình.

Tôi ghét lũ bạn cùng lớp bàn tán, chị giỏi thế mà em cũng bình thường. Tôi ghét các anh chị khoá trên mỗi khi thấy tôi sẽ hỏi, chị dạo này thế nào. Tôi ghét thầy cô mỗi khi thấy tôi đều hỏi, em của chị hả. Tôi ghét ba mẹ mỗi ngày đều nói, nhìn chị xem. Tôi ghét mọi người, tất cả.

Tôi đôi lúc hận chị.
Hận tại sao chị có thể giỏi như thế!

Tôi mặc cảm, tôi tự ti, tôi vùng vẫy nhưng rồi lại chấp nhận, buông xuôi.
Tôi lạnh lùng, tôi trầm mặc, tôi không đủ tự tin. Tôi gặm nhấm những nỗi buồn ấy trong lòng của chính tôi.

Tôi không có bạn thân, một vài đứa bạn nhưng lại không đủ thân. Có lẽ là do tôi không đủ tin tưởng hay tại tôi quá nội tâm. Con gái mà, thân được với nhau bằng việc trao đổi những bí mật. Và điều đó thật không công bằng nếu tôi chỉ biết nghe của người ta. Vậy nên, là "bạn" thôi.
Nó bảo, nếu chưa từng gặp tôi mà chỉ nghe cách tôi nói chuyện sẽ chẳng ai nghĩ rằng tôi là nhóc con chưa đầy mười bảy tuổi. Thấu đáo, sáng suốt, điềm đạm giống như người đã từng trải, buồn nữa và đôi lúc lý trí đến đáng bị đánh đòn.

Tôi cười, đâu phải tôi muốn làm ra vẻ người trưởng thành đâu, mà đó là cách tôi che dấu những tổn thương hằng ngày ai đó vô tình làm tôi đau ấy chứ.
Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, chứ đâu phải khúc gỗ đâu mà không có cảm xúc.
Ngột ngạt quá, áp lực quá. Ngôi nhà ấy làm tôi sợ, những lời nói của mỗi người trong ngôi nhà ấy làm tôi đau.

Sự so sánh, thái độ khác biệt kia làm cho trái tim tôi thổn thức. Tôi cũng là con cơ mà. Tôi tủi thân, tôi thu mình trong căn phòng nhỏ bé, tối sẫm khi ngoài trời màn đêm đặc quánh, tự chịu đựng. Lâu dần, cảm xúc bị chai lì, vẻ mặt tôi sẽ bình thản như chuyện chẳng liên quan tới mình.

Sau đó, gió sẽ ùa vào, hong khô nước mắt trong lòng tôi, thổi đi bao buồn phiền. Chỉ có gió thương tôi.
Tôi biết chị cũng thương tôi, như tình thương tất yếu của người thân dành cho nhau. Còn tôi, dù là tất yếu, tôi cũng không dám đón nhận. Tôi không thể mở lòng mình ra được. Là do tôi, chị không có lỗi, có chăng tại tôi chưa cố gắng đã vội buông xuôi, thế mà tôi đổ hết tất cả cho chị, bởi chị quá giỏi.

Chị buồn, và chị đã khóc, chị hỏi tôi, vậy muốn chị phải làm thế nào. Lần đầu tiên trái tim tôi đã chai sạn lại bắt đầu nứt vỡ. Tôi mặc chị dưới cơn mưa mùa đông lạnh buốt.

Tôi im lặng, lời xin lỗi với tôi tại sao quá khó, như một bài toán không có lời giải, thế nên tôi chẳng thể nói ra. Chỉ một cánh cửa thôi, nhưng tôi không đủ sức đẩy ra, cho dù cánh cửa ấy chưa từng khoá. Chị vẫn miệt mài trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Còn tôi muốn nói rằng, chị ơi chậm một chút.

Tháng 9, dưới lòng Hà Nội, trời hanh hao, hương hoa sữa nồng nàn khiến tôi khẽ hắt xì. Cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài của chị, lại vô lực trước mái tóc ngắn ngủn của tôi.
Cơn mưa mùa thu bất chợt đổ xuống ào...ào...ào...
Mạnh mẽ, dứt khoát, rửa trôi bụi bặm vẫn ngoan cố bám riết lấy những chiếc lá nhỏ nhoi bên đường.

Hàng xà cừ cổ thụ bỗng trở nên tươi tắn, căng tràn sức sống.
Tháng chín, chị dắt tôi tới trước ngưỡng cửa đại học.

                                                                                        _Yến Dương_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro