Gửi Cho Chị, Thiên Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho chị, Thiên Cầm, cô gái với mái tóc tím than được búi củ tỏi, và nụ cười thân thiện sáng bừng khuôn mặt bầu bĩnh.

Gửi cho chị, Thiên Cầm, cô gái hoà đồng, cởi mở, thích kết bạn. Một cô gái như vậy, ai mà ghét được cơ chứ?

Gửi cho chị, Vàng Anh, chú chim tội nghiệp bị giam cầm. Trời ban cho chim đôi cánh là để nó có thể sải cánh tự do tự tại khắp nơi, bay tới bất kì nơi nó muốn. Nếu không thể bay, cánh dù đẹp đến mấy cũng coi như không.

Sẽ thật tệ nếu bị nhốt trong lồng, chị nhỉ?

Sẽ thật tệ nếu cô đơn, chị nhỉ?

Và tệ hơn hết thảy, là tưởng chừng như đã thoát khỏi lồng kia và tự do, nào ngờ bị sa vào một cái lồng khác và bị bóp chết, chị nhỉ?

Gửi cho chị, Thiên Cầm, một cô gái đáng thương. Tự nhận thức bản thân là ai, chị đã chọn cách né tránh chiến trường máu tanh, né tránh cái chết. Chim không phải thú săn mồi! Dù khả năng đọc suy nghĩ của người khác không phải không đáng sợ, nhưng với một cơ thể chưa đánh nhau bao giờ (và em không biết chị có năng tập thể dục không), một cái đầu thậm chí chưa từng nghĩ tới việc đi săn...

Gửi cho chị, Vàng Anh, khi con chim bị dồn tới ranh giới của cái chết và sự sống, chim đành cất cánh săn mồi.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Chị né tránh cái chết, nhưng cái chết vẫn tìm đến chị.

Ngoại trừ Xử Nữ - Hươu Đỏ, thử kiếm trong trường Horoscope ai muốn chết?

Mà đâu, kể cả người thường, mấy ai thực sự muốn chết và đủ can đảm để tìm đến cái chết?

Phải nói thêm, không ai giúp Vàng Anh khỏi hàm răng của cái chết. Chị Kim Ngưu bị mất bài - tức là rơi vào tình huống liên quan tới tính mạng rồi, chị ấy còn có thể nhờ Bảo Bình. Thiên Cầm bị đe doạ, ai giúp chị đây?

Cứ ngỡ đã thoát khỏi lồng, nào ngờ vẫn ở trong lồng.

Cứ ngỡ đã hết cô đơn, nào ngờ cô đơn vẫn còn.

Cứ ngỡ mình sẽ sống bình yên, nào ngờ một ngày lại phải đi săn để thoát khỏi cái chết.

A, thật đáng thương...

Gửi cho chị, Vàng Anh, người dù ở thế chủ động, nhưng tay run, tim hoảng, não loạn.

Chà... sao em có ý nghĩ rằng con dao chị cầm chỉ có một mục đích là đả thương chị Ngưu rồi cướp bài, hoàn toàn không có ý kết thúc mạng sống nhỉ?

Chà... suy đoán làm gì khi chị không còn nữa? Tất cả những lời em muốn gửi, cơ bản là không đến tai chị được rồi...

Dẫu vậy...

Gửi cho chị, Thiên Cầm - Vàng Anh, mong cho kiếp sau của chị hạnh phúc hơn. Không còn cô đơn, không còn bị đe doạ, có thể vui vẻ cất tiếng hót, có thể nở nụ cười kết bạn, luôn luôn như vậy...

Yên nghỉ nhé,

Thiên Cầm - Vàng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#contest