Xin Chào, Kim Ngưu (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần may mắn lúc nào mà chả phù hộ tớ, hahaha..."

- Kim Ngưu, chương 23, "Loài hoang dã" -

Tuy miệng hùng hồn nói một cách tự tin như thế, nhưng có một điều nho nhỏ mà bất cứ người đọc nào cũng biết, đó là chị đã rất sợ. Không sợ sao được khi đó là vấn đề liên quan đến tính mạng của bản thân? Không sợ sao được khi bản thân biết rõ, chỉ với sức mình thì không thể tự cứu lấy mình được?

Cuộc sống của chị đang trôi rất bình thường, chỉ vì một (tự) quyết định mà rẽ ngang, cơ mà không được như trong ngôn tình, đoạn rẽ này lắm chướng ngại vật chết người, chết luôn cả Thú!

Thế nên, khi nói câu ấy, em nghĩ có lẽ chị đang vừa cười giễu bản thân vừa khóc trong lòng. Cụm "hahaha..." đằng sau ấy, vọng trong đầu em như tiếng cười của kẻ muốn khóc mà không khóc được. Ừ, vì không thể nức nở trước mặt người mà chị không muốn làm phiền nữa, nên chị cười, thế thôi...

Mặc dù công nhận rằng số chị đen kinh khủng, nhưng mà nếu liên tưởng số mệnh đó với một thứ khác, em sẽ nghĩ liền tới một thứ thơ mộng hơn hẳn với ngôi trường chị đang học (và ngày nào cũng mang lại bất ngờ cho chị, vì trường đặc biệt nên bất ngờ cũng phải đặc biệt-).

Một bầu trời đêm đen thưa sao, nhưng mỗi ngôi sao đều rất sáng.

Ừm, nghe có vẻ không liên quan lắm thì phải? Cơ mà sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm tới ngẫm lui, em thấy hình ảnh được ví này rất đúng! Số chị đúng là rất xui, nhưng nó không hoàn toàn đặc quánh một màu đen!

Chị có những điều may mắn mà không phải ai cũng có được.

Vậy nên, chào chị, Kim Ngưu, cô gái siêu may mắn nếu xét theo góc độ về tình bạn (và tình yêu, dù nó nhỏ xíu xìu xiu-).

Khi phải đi công tác xa, phải để lại con cái (đặc biệt là con gái) ở lại một mình, ắt hẳn trong đầu bất cứ phụ huynh nào cũng xuất hiện ý nghĩ : "Nhờ họ hàng.". Ai cũng muốn con mình ở chung với người nào đó có khả năng bảo đảm an toàn cho đứa con khi mình không có ở bên, để có thể bớt lo lắng mà làm việc. Và đối tượng được nghĩ tới đầu tiên thường là những người cùng chung huyết thống, họ hàng. Tất nhiên rồi, bố mẹ không gửi con cái đến chỗ người thân thì biết gửi cho ai đây? Ông hàng xóm chắc?

Bố chị có lẽ từng có ý định đó, nhưng cuối cùng, bác ấy lại để chị nhập học vào trường Horoscope và ở chung với chị Bảo Bình. Điều này... em rất nghi ngờ chị đã mè nheo năn nỉ bố nhiều ngày để được dọn sang nơi cô bạn thân đang ở. Có lẽ vì ấn tượng rằng con mình từng được cứu bởi Bảo Bình, và nhìn thấy sự tự tin tỉ lệ thuận với lá gan của chị, bố chị đã đồng ý gửi con vào nơi không nên gửi tẹo nào.

Giả sử nếu bác ấy biết bên trong ngôi trường đó đầy rẫy bao nguy hiểm, và con gái mình đột ngột trở thành Thú Lai như một trò đùa của số mệnh, thì cho dù chị có ôm cái cây gần nhà như ôm bạn thân, ôm cái cột điện nào đó như ôm crush, nằng nặc đòi ở lại, chắc chắn bố chị vẫn sẽ "lôi" chị sang nước ngoài bằng mọi giá!

Nhưng bố chị, theo như hiện tại em được biết, không phải Thú Lai, và tất nhiên là không thuộc nhà Cú. Nên khi bác ấy để lại chị ở cánh cổng trường Horoscope, có lẽ những thứ bác lo là chị có ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hay không, có học hành theo kịp giáo trình nơi đây hay không, có làm quen với bạn mới nào hay không,... Chứ làm sao bố chị nghĩ ra câu hỏi : "Hôm nay con mình còn giữ lá bài không?" hay "Con mình hôm nay có nghe được điện thoại không nhỉ?"

May mắn ở chỗ, cho dù sự thật ở ngôi trường mới quá tàn khốc và vượt xa tưởng tượng của cả hai bố con, bác ấy vẫn đúng khi gửi chị ở chung với Bảo Bình.

Chị Bảo Bình thực sự là một người bạn tốt, rất tốt. Em dám cam đoan, nếu không bị ngăn cấm bởi luật của Vua, thì khi nghe chị nói muốn nhập học vào trường Horoscope, chị ấy chắc chắn sẽ thẳng thừng phản đối, nêu tất tần tật nguy hiểm ở nơi đây. Và nếu chị vẫn khăng khăng muốn vào học, có lẽ chị Bảo sẽ gắt lên, gào lên, làm tất cả để chị tránh xa nơi này.

Nhưng Bảo Bình không làm thế được, nên chị ấy giờ chỉ biết sẽ luôn bảo vệ chị thôi. Ở một nơi mà sinh tồn là điều quan trọng bậc nhất, một người đặt tính mạng của bạn thân ngang, không, hơn cả chính mình như chị quả là rất hiếm đấy, chị Bảo ạ.

Luôn nghĩ cho bạn, luôn nghĩ cách bảo vệ bạn khi mình không ở bên, thậm chí hoá điên khi hay tin bạn mình đang ở trong tay Hổ,... Bảo Bình chính là một ngôi sao sáng, lặng lẽ dõi theo và quan tâm chị.

Và còn một ngôi sao sáng khác nữa, mang tên "Thiên Yết".

Thực sự là mỗi lần đọc lại "Loài hoang dã", cảm nhận của em về hai anh chị lại khác nhau.

Lần đầu, em không biết hai người là một cặp, nên em có một niềm tin mãnh liệt rằng anh chị chỉ là bạn (kiểu bạn thân hơn mức xã giao, chứ khó có thể là bạn thân như chị Bảo Bình). Mà đúng là chị với anh Yết không phải bạn thân thật.

Lần thứ X, em kinh ngạc nhận ra Gấu Trắng với Trâu Rừng là một cặp! Cảm thấy hốt hoảng! Cảm thấy buồn vì anh Yết bị thất tình!

Vì quá đau lòng trước sự thật này, em đã không nghĩ tới chị, mà chỉ tập trung nghĩ về bộ ba Yết - Bảo - Kết. Thế nên, em thành thật xin lỗi chị, chị Ngưu ạ...

Lần thứ X + n, em bỗng ngớ người ra : "Ủa, tại sao hai người đến được với nhau? Tại sao?"

Lần đầu gặp nhau của hai anh chị không được... bình thường. Chị tức giận vì đang ngủ mơ bỗng mở mắt dậy, ú oà, chị đến được trường mà khỏi cần ai dẫn. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì tầm mươi phút sau, chị bị đánh, mà còn bị đánh rất đau. Rồi bỗng một cậu bạn lạ hoắc xuất hiện, nói ra những thứ khó hiểu, lại còn hỏi ngược lại chị. Thành thật mà nói, nếu là em thì em cũng điên lên mất-

Muốn hỏi cái gì thì cũng phải đỡ người ta lên chứ!

Thiên Yết, anh đáng bị trừ một điểm lắm!

Cơ mà em nghĩ, anh Yết có ấn tượng xấu với chị từ trước. Khi biết tin một con người sẽ ở chung với Hải Ly, điều này tương đồng với việc nguy hiểm sẽ đến với người mà Gấu Trắng thầm tương tư, ắt hẳn anh ấy đã đỏ phừng mặt (và hôm ấy, lúc nói chuyện với chị Bảo cũng thế). Xét về mặt nào đó, anh Yết không sai đâu (nhưng em vẫn trừ nhé-).

Rồi chị nổi giận lại với anh Yết. Và thế là ấn tượng ban đầu giữa hai người chính thức được xác định : Khó chịu!

Rồi ở mấy chương tiếp đó, mối quan hệ giữa chị với anh Yết tiếp tục tăng nhiệt, khiến cho người đứng ở giữa là chị Bảo Bình cảm thấy bối rối...

(Thật may là tình trạng này không kéo dài lâu-)

Lần thứ X + n + n, em phát hiện ra cặp Yết - Ngưu có thể xảy ra! Và em thấy hai anh chị đáng yêu quá!

Thực sự là mỗi khi đọc đoạn chị ném giấy hỏi ai đó : "Cậu thích Bảo Bình à?", em đều vô thức mỉm cười được. Chị thực sự gan quá, dám hỏi câu hỏi riêng tư thế với người mới gặp chưa được lâu, chưa kể đối tượng được nhắc đến trong câu hỏi còn đang bóc bánh ăn ngay bên cạnh... Và tưởng tượng cảnh anh Yết lúng túng tìm lí do bao biện đủ khiến em cười ngáo cười ngơ nguyên buổi.

Anh Yết, khi nhận ra chị Ngưu không đáng ghét như anh nghĩ và chị ấy là người tốt, đã hết ác cảm với chị luôn.

Em có nên nói là suy nghĩ cũng như cảm xúc của anh đơn giản quá rồi không...? Muốn hết ghét ai đó là hết luôn kìa...

Còn chị Ngưu, sau khi được anh Yết lấy lại tấm thẻ bài (cộng điểm lại thôi-), tất nhiên là bao cảm giác khó chịu trước đó biến mất như thể bị con gấu nào đó có bộ lông trắng dẫm bẹp. Và hôm kế tiếp, chị vô thức "runh rinh" trước anh ấy chỉ bởi một nụ cười.

Em đã từng tự hỏi, tại sao chỉ thế thôi mà chị đã "đong đưa" rồi? Chỉ là một nụ cười thôi mà, có phải chị hơi dễ "đổ" không?

Cho đến khi em thấy anh Yết cười.

Em xin lỗi chị Ngưu, em ngàn lần vạn lần xin lỗi! Em sai rồi, sai quá sai, sai trầm trọng!

Anh Yết cười đẹp quá, cứu! Dù cách nhau một cái màn hình, mà sao em có thể tưởng tượng được hình ảnh anh ấy cười rất rõ, rất rõ! Trời ơi nó đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp-

(Ấy chết, lạc đề rồi-)

Lần thứ X + n + n + n, em thấy lo cho hai anh chị quá.

Anh Yết à, nếu anh đã xác định rằng đối phương không có tình cảm với mình mà vẫn lặng lẽ tương tư, thì anh đúng là đồ ngốc. Không, anh đã luôn là đồ ngốc từ hai năm trước rồi...

Còn chị Ngưu, em thật sự không biết nói sao nữa. Bỗng dưng bị dính vào một cuộc tình tay tư, mà trong đó còn có bạn thân của chị... Lo về vấn đề sinh tồn là đủ hãi rồi, lại còn vướng bận chuyện tình cảm nữa...

Nếu như cả hai cứ giấu trong lòng, cứ im lặng...

... thì sẽ lạc đó.

Cơ mà em phải nói điều này, chị Ngưu chọn người xuất sắc quá. Ý em là, nếu xét từ nhiều phương diện khác nhau, thì anh Thiên Yết khá hoàn hảo đó. Đẹp trai này, tốt bụng này, giỏi nấu ăn này, khéo tay này, thành tích học tập luôn đứng Top 3 ở trường này, biết đánh Guitar này, chăm chỉ này,...

Chà, tự nhiên em thấy ngôi sao tên "Thiên Yết" kia sáng rực ghê.

***

Em sẽ tạm dừng bút ở đây. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ tâm sự với chị tiếp, chị đồng ý không, Kim Ngưu?

Nhưng trước khi nói lời tạm biệt, em có mấy dòng nho nhỏ muốn nhắn gửi tới chị.

Chị Kim Ngưu, chị là một cô gái tuyệt vời - tuyệt vời theo cách riêng của chị. Mạnh mẽ, tốt bụng, luôn quan tâm tới người khác, dũng cảm, luôn mỉm cười, luôn lạc quan...

Chị rất tuyệt vời, nên chị đừng nghĩ xấu về bản thân, chị nhé?

Chị xinh nhất khi cười, nên chị đừng khóc, chị nhé?

Bây giờ, em xin nói hai từ tạm biệt. Và khi em nói lời chào lần nữa, chị sẽ dẫn em đi khắp trường Horoscope, chị nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#contest