chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau 
-Lớp ta sẽ đón thêm 1 bạn mới rất đáng yêu ,…em vô đi…giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mai linh mới từ nước ngoài trở về và sẽ học tại lớp ta …mong các em giúp đỡ bạn 
Đám con trai trog lớp nhốn nháo ..đám con gái thì nhìn cô bé với ánh mắt nửa ghen ghét ,đố kị và chút gì đó ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cô bé. 
-em ngồi cạnh đức hoàng nhá …bàn thứ 3 góc phải. 
-vâng ạ !cô bé lũi thũi đi xuống nơi góc bàn ,1 cậu nhóc đang nằm ngủ không thèm để ý đến sự xuất hiện của cô và cô giáo trong lớp. 
Bỗng giọng cô giáo hất lên khiến cô bé và người hàng xóm bên cạnh cũng phải giật mình  
- hoàng , đứng dậy ..giờ nè không cho phép cậu ngủ trong lớp 
- vâng….vâng ạ…cậu nhóc ngố ngược trả lời gượng. 
cô nhóc ngẩng lên , định chào hỏi người ngồi cùng bàn ..và cả 2 cũng đồng thanh thốt lên :- á.aaa…á , há ra là anh , cô 
- lại chuyện gì nữa đây ….hoàng em ra ngoài lớp cho tôi còn linh hôm nay là buổi đầu tôi tha. 
- Dạ .,,,dạ ….cậu nhóc lủi thủi bước ra ..không quên lẩm bẩm ,chỉ trỏ và đưa ánh mắt viên đạn về phía cô nhóc. 
3 tiết học của ngày đầu tiên trôi đi nhanh chóng trong sự khó chịu và bực bội , bỗng thằng nhóc cạnh bàn đưa cho nó 1 cái hộp trên hộp ghi rõ 2 chữ ‘’chào mừng’’ !! nó nhẹ nhàng mở cái hộp ra …trong hộp là 1 con sâu vẫn lăn và bò quặn quoại trông gớm không tả nổi và như đoán trước nó lại là người chịu trận bị đuổi ra ngoài và chịu sự hứng phạt cuả gv bộ môn hà khắc. 
Ngày thứ 2 cũng không khá hơn , mới vô lớp nó đã hứng chịu sự tra tấn của thèng nhóc tinh nghịch và ngố ngược , nó mở cánh cửa lớp ra và bỗng nhiên 1 chậu nước được sắp đặt sẵn đổ trọn người nó …nó tức giận …chạy đến bên giáng 1 cái tát giáng trời vào thèng nhóc đang tỉnh bơ nghe nhạc , tên nhóc tức giận  
- cô điên không , muốn chết à !! 
- ừa sao !! con trai sao phải làm trò bỉ ổi và hèn nhát như vậy . nói xong con nhóc chạy ra khỏi lớp , tìm 1 góc nhỏ và khóc . bỗng dưng 1 thằng nhóc đẹp trai , cao ráo xuất hiện nhẹ nhàng đưa nó 1 bộ quần áo thể thao và mỉm cười thiên thần .nó ngẩng lên nhìn với ánh mắt biết ơn , hiền dịu : 
- cảm ơn cậu  
- không có gì , mà cậu không nhận ra mình à ?? con bé lắc đầu , nó cố lục tìm 1 ngõ ngách trong kí ức nhưng không thể nào nhớ ra.. 
- rùi sẽ có ngày cậu nhớ ra mình ………….chào cậu , nói xong cậu nhóc bỏ đi để lại trong đầu nó 1 dấu hỏi chấm to đùng . 
nó bước vô lớp trong tức giận …chiếc bàn đã được ngăn đôi ….nó ngồi xuống yên vị và nó thấy ngứa ngáy hết người và có 1 người nào đó lại giở trò …những đám con gái lại nhìn về phía ns nhốn nháo và cười ….nó lại mất 1 buổi học . 
1 tháng học cũng trôi qua , nó luôn chịu sự nạt nộ và những chiêu trò từ những kẻ ghen ghét ,đố kị trong lớp.nhưng dần nó cũng mạnh mẽ hơn và không ai còn dám đụng tới nó . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro