Gửi cho cậu,chàng trai đã từng là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chào cậu,vậy là chúng ta đã chính thức bước qua đời nhau rồi .

      Một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi,nhưng đã là quá đủ để tôi hiểu , thực sự yêu thương một người là như thế nào . 

       Ngày cậu bỏ rơi tôi , thực sự tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể buông bỏ cậu . Ngày tôi biết cậu thích cô ấy , tôi như muốn biến mất luôn khỏi thế giới này . Thật kì lạ , tôi lại không hề oán giận cậu dù chỉ một chút , trái lại , tình yêu của tôi với cậu ngày một lớn hơn rất nhiều , lớn đến nỗi tôi gần như mất kiểm soát . 

      Tôi từ nhỏ đã được dạy rằng , không cần quỵ lụy bất kì đứa con trai nào cả , và mất một đứa con trai là một điều chẳng hề to tát , dù thế nào vẫn phải ngẩng cao đầu . Nhưng mà ... tôi lại không làm được điều đó lúc này . Mỗi khi nhìn thấy tên cậu , tim tôi lại thắt chặt lại, nhói đến không tưởng . Tôi từng như vậy , từng chẳng phải vì đứa con trai nào mà đau buồn đến vậy , tới khi tôi gặp cậu .

     Có lẽ cậu là người con trai đáng yêu nhất tôi từng gặp . Cách cậu nói chuyện với tôi , cách cậu thành thật trả lời tôi khi hỏi về người con gái cậu từng yêu . Từng sở thích của cậu , trùng khớp tôi đến kì lạ . Đáng tiếc , khi ấy tôi chưa hề nhận ra rằng , trong cậu tôi chẳng là gì cả , cậu cũng chưa từng để tâm đến tôi . Tôi quan tâm cậu đến nhường nào , cậu lại né tránh tôi nhiều đến nhường ấy . 

     Tôi đã từng nghĩ , chuyện không khóc được thật vớ vẩn nhường nào . Cảm xúc thì không thể kìm nén , chỉ cần muốn là mình có thể bật khóc . Đôi lúc chẳng muốn khóc đâu , nhưng rồi lại vẫn bật khóc thành tiếng , nước mắt giàn giụa rồi để người lớn dỗ dành .  Ôi, suy nghĩ của những đứa trẻ thật đơn giản làm sao . Khi mà tôi và cậu buông bỏ nhau , tôi mới hiểu rằng , muốn khóc mà không khóc được nó thật khó chịu và đáng sợ làm sao . Tự tôi thấy thương chính bản thân mình .

       Ngày tôi nhắn tin sườn sượt nói cậu , cậu đã không nhắn lại . Thật là hẫng , hẫng cực đấy . Nhưng tôi lại nghĩ , vậy cũng tốt , chứ cậu mà nhắn lại , tôi lại chẳng thể ngăn bản thân xin cậu đừng đi mất . 

       Chia tay cậu , tôi liên miên gặp phải những chuyện không hay . Nhiều lúc chỉ muốn bật khóc mà nằm mãi ở nơi mình vấp ngã , sợ đến mức không dám đứng lên nữa . Người ta có một người để cùng mình chống lại cả thế giới , còn tôi nhớ cậu , cần cậu vô cùng nhưng lại không thể gọi cậu . Cuối cùng , lại vẫn chỉ là một mình tôi , đến mức tưởng chừng như tôi đã đánh mất bản thân mình . Có những ngày , nhớ cậu đến tủi thân . Tôi nhớ những dòng tin nhắn sưởi ấm trái tim tôi giữa mùa đông lạnh , tôi nhớ giọng nói trầm trầm của cậu , tôi nhớ từng dòng văn cậu viết , nhớ những lúc chúng ta giận dỗi nhau . Tất cả , giờ chỉ còn là kỉ niệm đẹp với tôi , chỉ cần nhắc lại là đau nhói . Còn với cậu, liệu cậu còn nhớ ? 

       Nhưng dù sao , cũng cảm ơn cậu , vì đã đến với thanh xuân của tôi , trở thành một phần trong thanh xuân của tôi. Cảm ơn cậu , đã cho tôi hiểu thực sự yêu thương một người là như thế nào . 

       Tạm biệt !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro