gửi cho em,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu dấu của anh,

anh xin lỗi nhé, vì đã không nói với em sớm hơn. thực ra là anh không có gan, vì anh sợ nếu em ôm anh, anh sẽ không dám đi nữa. em biết anh luôn là kẻ nhát cáy mà. anh lúc nào cũng thích giấu những điều mình mong được bộc lộ nhất trong lòng, và hiếm khi nào anh dám nói ra. giống như chuyện anh thích em ấy. cũng may là em thích lại anh rồi, không thì anh cũng... haha, thực thì anh cũng không biết nữa, anh nói vậy thôi.

anh đi rồi thì đừng có mà chây lười nhé! anh sẽ nhờ chị diễm canh em học đó! bài vở trên trường nhiều lúc hơi khó, anh biết, nhưng anh cũng rõ một điều rằng em đều có thể làm được - nếu như mà em chăm. nhất là môn tiếng pháp, em cứ hỏi anh mãi thôi, đừng tưởng anh không biết em xếp nhất lớp nha. em đấy, ngốc lắm, muốn nói chuyện với anh thì em cứ nói đi, hà cớ gì mà lại dùng chuyện hỏi tiếng pháp chi đâu? anh học chuyên văn đấy, em có biết không? chắc chắn là em biết chứ, chỉ là em giả vờ để được gần anh chứ gì? haha. em cũng không được cãi tay đôi với giáo viên nữa đâu đấy! mỗi lần nhìn em lủi thủi đi tới phòng giám thị anh cũng thương em thấy ghê cơ, ấy mà chừa cái tội! anh biết thời kì này nhọc nhằn, người pháp vốn họ đâu ưa mình cho cam, nhưng nếu em muốn thành người tài; cầm cờ sao đứng trên bục giải thưởng quốc tế giống các chú, các anh thì em phải chăm chỉ chép bài đi. madame atonette không phải người có thiện cảm gì với dân việt chúng mình, điều này anh rõ mồn một, mà nói đến dạy pháp ngữ thì không ai qua được madame đâu!

điều thứ hai anh muốn em ghi nhớ, đó là thời gian ăn cơm. em toàn bỏ bữa sáng, bữa tối; xế chiều thì mới chịu tìm cái bỏ bụng - thành thử anh không thấy lo cũng không được. đã có lúc anh tự hỏi nếu không có anh, liệu em sẽ sống ra sao? cứ vật vờ từ trường về nhà trên cái xe đạp kính koong kia mãi ư? nếu thiếu đi anh, liệu em có gan đạp xe từ khu tập thể lên phố thuỵ để đi học không em? mỗi lúc như vậy, anh bỗng thấy mình quan trọng hơn. chỉ là chút chút thôi, em ạ, vì anh nhắc em ăn đúng giờ, có mỗi như vậy. nhưng nhiều cái chút chít như thế, gom ghép lại thành một điều thật to - khiến anh tự cảm giác vị trí của mình trong cuộc đời như đang được nâng lên một vài bậc vậy. mà em ăn cũng phải ăn đủ chất, không được tuỳ tiện bỏ cái gì mình thấy đầu tiên vào mồm, rõ chưa! hủ tiếu không có giúp em no lâu đâu! ăn cũng phải ăn từ từ nữa; thành với mẫn đâu có cướp đồ ăn của em, ăn kiểu hổ đói như vậy dễ bị nghẹn lắm. anh không ở đây nhắc thì em phải tự nhớ đi đó, không là thành méc anh, rồi anh méc mẹ em liền. sáng em nên ăn trứng, hay cái bánh mì cũng được - không được uống sữa vì dễ đau bụng. trưa học xong mau về không mẹ ở nhà ngóng em, la cà hoài là mẹ lo. nhà em ở xa trường mà, nên nếu có muốn đi chơi thì nhớ nhắn mẹ trước khi đi học nha. bên cổng phụ anh nhớ có cô bán tào phớ, mà đó giờ anh chưa có được ăn lần nào... em ăn thử đi hen, có ngon thì mốt anh về mình cùng đi ăn.

anh ở trường bưởi ba năm, tốt nghiệp rồi mới thấy có nhiều cái nuối tiếc... anh không muốn em cũng phải hối hận như anh. đừng chểnh mảng, đừng bỏ tiết để trốn ra hồ tây, cũng đừng có lẻn vào lầu bát giác để ngủ nữa! ở thư viện trường mới có đợt sách mỹ thuật và kiến trúc ấy, em thử tìm đọc đi. lẹ đi nha, vì đầu sách mới không thường có lịch trống cho em mượn đâu.

em vẫn muốn thi vào trường mỹ thuật đông dương nhỉ? anh nhớ em vẫn luôn ao ước trong lòng từ ngày mình biết nhau. ba em có đồng ý chưa? ba khó tính nhỉ, nhưng vốn ba là công chức mà, nên anh hiểu. ba muốn em làm công chức giống ba để em được an nhàn thôi. làm hoạ sĩ dẫu cũng nhiều cái khổ... mẹ anh cũng làm hoạ sĩ, là kiến trúc sư đó; không có ba anh chắc mẹ vẫn đang ngao du ở pháp rồi. nhưng nếu em thích, em hãy cố lên nhé! anh luôn ở đây cổ vũ cho em. mong mai này, anh sẽ được thấy tranh của hoạ sĩ hoàng treo trong một bảo tàng lớn, được hoạ sĩ hoàng tặng cho một bức tranh.

em có biết bài thơ của tố hữu không? bài từ ấy đó em. anh đọc xong bài thơ mà lòng anh rộn ràng, xốn xang. anh cũng muốn đi lính là vì thế. lúc anh bảo anh sẽ xung phong lên tiền tuyến, bạn anh bất ngờ lắm! họ bảo anh có gia đình, có tương lai ở hà nội, anh có tài sản để sinh sống an nhàn, sao anh lại đi? anh thì không thấy vậy. đất nước đang cần mình, quân dân gấp rút vì chiến trận; tại sao lại gọi là sống an nhàn được? sao mình lại sống thảnh thơi trong khi người người nhà nhà lo lắng vì tương lai của bản thân? phải, có thể trong những hoàn cảnh tệ nhất, anh vẫn có đường lui - đấy là anh nói thật với em; nhưng anh không muốn như thế. anh còn đường; nhưng thằng thắng, thằng mẫn, anh bằng, anh hạo, anh bình, thằng dần - và em, thì không. mọi người chỉ có hà nội này để sinh sống thôi. nên anh sẽ đi, vì tất cả mọi người. có lẽ là vì anh nữa.

à, đúng rồi! anh bằng là đại đội trưởng của anh. anh hạo thì được điều đi làm y tá ở quân khu tít dưới vĩ tuyến. anh bình hình như là làm điều tiếp viên em ạ, anh ấy nhớ đường và lái xe tránh bom giỏi lắm! các chị ở đó kể cho anh nghe là anh bình đi rất thạo, tối nào cũng phải tắt đèn để đi mà anh cứ bon bon thôi, chưa bao giờ phải chần chừ. anh mong là anh cũng làm tốt nhiệm vụ giống mọi người. còn em đó; hãy cùng thành, mẫn và dần học tập cho tốt; mốt rồi mình thống nhất, anh về muốn nhìn em diện đồ đẹp đi học cao học.

có phải anh viết hơi nhiều quá rồi không, haha... tại anh không dám nói em nghe, nên chỉ biết tỏ lòng qua con chữ.

ở nhà anh dạo này đã bắt đầu ngửi được mùi hoa sữa. nhẹ thôi, em ạ, không phải ngạt mùi như dọc bên hồ, nên thích lắm. em không ưng hoa sữa, phải không? anh nhớ là em không thích hầu hết các loại hoa có mùi. em khó tính thật ấy, mà anh vẫn thích em được mới hay. em không thích từ hương hoa, tiếng ồn xe cộ, vị thanh đậm quá độ của những món ăn - tới con người em cũng chẳng ưa; mà em lại thích anh nhỉ? sao em đáng yêu thế?

anh vẫn nhớ có những chiều mình nằm oài ra thảm cỏ sau trường, nhìn rạng mây trôi che mất nắng. hay có buổi chiều anh trốn học phụ đạo, đi ngắm hoàng hôn với em. mấy chiều chủ nhật mình được lên đinh lễ tìm hiệu sách, đọc truyện vũ trọng phụng, rồi anh mua kem cho mình ăn. có hôm như thế, lúc xế chiều và em vừa hoàn thành trang cuối của tập đôi lứa xứng đôi, em đã đặt môi mềm của em lên gò má anh. em bảo là em vui khi mình không điên và mình có nhau sớm thật sớm trong đời. không có mô tê nào là liên quan tới nhau cả đó, nhưng anh thích một bạn hoàng ngốc nghếch như thế. sau đó mặt em đỏ căng lên như trái cà chua, và em không dám nói gì nữa. cái ngô nghê của em đáng yêu biết bao. nếu còn nhiều thời gian, anh sẽ lại hôn em thật nhiều đấy - lên gò má, lên khoé môi, lên nốt ruồi lệ của em; cả bờ môi kia nữa. anh thích hôn em lắm, vì em sẽ khúc khích cười, và đòi ôm anh vào lòng. bạn hoàng của anh cũng cao lắm, anh nghĩ khi anh về em sẽ vượt xa anh mất, khi ấy liệu anh có phải kiễng chân để được đặt môi anh lên gò má em không? em cũng bảo là em thích chạm vào môi anh, nên hãy cho anh hôn em nhiều hơn nhé?

những đêm dài của chúng mình, khi em đã say ngủ, anh thường hay đọc thơ hồ xuân hương. rất vô tình thôi; nhưng anh thích cảm giác ấm áp em đem lại cho anh; và tiếng thở đều của em kề bên tai khi những vần điệu, con chữ ấy hiện ra trước mắt anh. anh phải thú nhận là đọc sách ban đêm khó thực ấy, nhưng anh không muốn em phải tỉnh giấc vì ánh đèn dầu của anh - vì em nhạy cảm với ánh sáng mà, nên anh đành nhờ ánh trăng vậy. đó cũng là lí do em luôn dậy sớm buổi sáng đó, anh không kéo rèm cửa sổ mà, nên bình minh kéo rạng là phòng anh đón nắng ngay. anh xin lỗi nha, haha, mà bù lại thì em đâu có bao giờ muộn học mấy buổi như vậy, nhỉ?

mấy nay anh vô tình đọc được bài thơ của xuân quỳnh. sóng - ấy là tựa đầu bài thơ. ngắn lắm ấy, nên anh tò mò. cái tựa khiến người ta da diết, mà đọc xong rồi, anh lại càng thấy tim mình thổn thức hơn. anh mong xuân quỳnh cũng có được một bến bờ cuối cùng, vững chãi và sẵn sàng ôm lấy cô ấy; cũng mong rằng... anh ngại nói ra mà... viết thư anh cũng ngại, em ạ, nhưng anh mong bạn hoàng là bến bờ cuối cùng của anh.

anh biết chuyện mình có với nhau một thứ tình cảm là không bình thường; cũng biết rằng chính ra, giờ này bạn hoàng chẳng nên thích một người như anh, mà là một bạn gái xinh xinh nào ấy, có thể là ở chuyên anh, chuyên pháp. nhưng anh cảm kích vì bạn chọn thích anh. sao bạn lại biết anh nhỉ? bạn vào trường khi anh tất bận việc chọn cao học, mong muốn rời đi nhanh nhất có thể. bạn là người khiến anh chọn ở lại hà nội, thay vì học chuyên ngành ở pháp. mẹ anh la anh hoài đó, nhưng anh thích được ở đây hơn. vì được thoải mái chơi đùa với lũ bạn, được ngồi lê lết bên lề đường mà chẳng ai buông lời trách móc, được lượn lờ ở nhà thờ lớn cả chiều, được mon men quanh bờ hồ gươm có tán lá mát rười rượi, được làm người mà bạn hoàng yêu thích nhất. anh thích lắm, khi em thể hiện tình cảm với anh bằng cái ôm siết chặt ngày anh làm lễ tốt nghiệp, nói rằng "em yêu anh". thằng thành doạ em là anh sẽ đi nga, đi pháp; có phải không? em khóc bù lu bù loa ấy; dỗ mãi không nín, nên anh đã rất muốn hôn em. nhưng người đông, sân trường lộn xộn; anh không dám.

bạn hoàng thích chuyện tô hoài nhỉ? trong tủ sách nhà em anh thấy có đủ tập cả. bảo sao em ngơ ngác như chú dế mèn khi mới vào đời ấy, mắt to tròn cứ chớp chớp những khi mình vô tình chạm mắt nhau khi bước đi trên sân trường. anh học tầng ba, anh nhìn thấy hết, đoạn em đuổi nhau vòng vòng với thành, hay em uể oải giúp cô oanh bê chồng vở về lớp. ai bảo em cao quá làm chi, miết rồi cái gì cũng bị nhờ đó. mà có nhiều hôm ấy, nắng to - cứ đổ xuống sân và vỡ mảnh giòn tan dưới những bóng cây mới trồng; thế mà em cứ đầu trần chạy quanh - phải em cảm nắng khi ấy, anh phải làm sao? em đổ anh thôi chứ, đừng có đổ bệnh.

anh... ôi, em ạ; anh chẳng biết anh nên kết thư như thế nào. anh sợ dấu chấm này cũng là chấm hết cho tình cảm của mình. anh không sợ phía em - em cứng đầu và gan lì lắm, mà là anh sợ bản thân không đủ dũng cảm để đối mặt với bạn hoàng. đối mặt với suy nghĩ em sẽ phải sống một mình, chìm trong tình cảm như cơn sóng không đưa được đến bờ, trong năm nay và nhiều năm sau nữa. mà cũng có lẽ... thôi, phủi phui đi; anh sẽ về mà. chắc chắn anh sẽ về.

em ở lại hà nội nhớ viết thư cho anh.

gửi em, hoàng huyễn thần.

tái bút, anh yêu em. yêu bằng hằng hà sa số vì sao trên trời.

lý long phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro