Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hay nói em chẳng biết gì về anh cả, nhưng em ạ, em luôn là người biết nhiều nhất. Thằng Khang, bạn nối khố của anh từ hồi còn bé tí, biết rõ lai lịch, người thân, họ hàng anh, nhưng nó còn chẳng biết anh thích màu gì. Con Hạnh, bạn thân cấp ba của anh, chỉ biết mỗi về mấy thứ anh thích và sợ nhất, còn lại, nó không biết tên bố mẹ anh, cũng chẳng rõ nhà anh ở đâu, trông thế nào. Nhưng em, em biết nhiều hơn thế. Em biết rõ thứ anh thích nhất vào buổi sáng mỗi khi thức dậy là một cốc cafe sữa đá, và cũng biết về chậu cây hoa hồng bố anh chăm sóc nhiều nhất ở khu vườn sau sân.

Em có đôi chút sợ lần đầu anh dẫn em về nhà, em bảo anh thế. “Bố mẹ có vẻ hơi xa cách với em, hai người chẳng nói gì nhiều cả.” Anh biết điều ấy, vì lần đầu em về, anh thấy đôi mắt mẹ cứ dõi theo em liên tục, nhưng mẹ chẳng nói. Ngày đó, khi mẹ phát hiện bố ngoại tình, mẹ cũng chẳng nói gì. Anh chỉ nhớ, vào một bữa cơm chiều nào đấy, mẹ chợt buông đũa và chạy vội lên lầu rồi bật khóc rất lâu. Anh chẳng biết làm gì, bởi chẳng có đứa trẻ nào được dạy rằng mình nên làm gì khi gia đình mình tan vỡ, nên anh chỉ đến bên cạnh mẹ và vỗ vai mẹ nhẹ nhàng. Anh cũng không nói gì cả. Nhưng ngày bố mẹ đòi ly dị, anh lại nói nhiều lắm. Anh khóc toáng lên, gào thét rằng bố mẹ không nên làm thế. Thi thoảng anh vẫn nghĩ về điều ấy và cảm thấy có vẻ anh đã sai, nhưng một đứa trẻ lớp 6, em ạ, thì nghĩ rằng mình cần cả bố và mẹ ở bên.

Em có bảo, bố nói nhiều hơn mẹ một chút. Bố anh thích đùa, dù đôi lúc trò đùa chẳng vui. Nhưng đùa là cách bố duy trì cuộc trò chuyện, và đôi khi là để cố gắng kết nối với người đối diện. Nhưng bố chỉ hay đùa với anh, còn với mẹ thì không nhiều. Ngày em đến, bố cũng có đùa một hai lần, tức là bố muốn biết thêm về em.

Nhưng anh nhớ, 3 năm trước, ngày bố mẹ biết sự thật về anh, bố chẳng đùa lấy nửa câu trong suốt một năm ròng. Mẹ vẫn im lặng, nhưng quầng thâm trên mắt mẹ ngày càng rõ, đôi lúc mẹ đặt tay lên thái dương xoa nhẹ như đang suy tính gì đó, rồi chỉ nhìn xa xăm. Bố, ngược lại, nói nhiều hơn hẳn. Bố nói anh là đồ cặn bã, là ích kỷ, không biết nghĩ cho gia đình. Bố đòi đưa anh đi khám tâm thần ở một bệnh viện ở tận Tiền Giang vì đọc ở đâu rằng nơi đó có thể chữa được căn bệnh anh mang, dù gia đình anh còn chưa lấy một lần đi du lịch đến miền Nam nước mình. Dẫu vậy, lần đó, bố quyết tâm dẫn anh đi hơn một nghìn cây số, để bố có thể tiếp tục nói về anh trong những bữa cỗ bàn ở nhà. Bố không muốn cảm thấy xấu hổ, đặc biệt khi nói về gia đình mình.

Một năm trời, anh biến mất. Anh không còn về nhà mấy bận, điện thoại mẹ gọi cũng chỉ ậm ờ một hai câu. Rồi một ngày, anh trở về, bố bước đến cạnh giường rồi nắm tay anh, còn mẹ thì mỉm cười nhìn anh. Đó không phải nụ cười tươi nhất của mẹ, nhưng anh thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn. Lúc ấy, anh nghĩ, chắc bố mẹ chấp nhận anh rồi.

Ngày anh dẫn em về, em mặc một chiếc áo màu xanh dương, màu mẹ anh thích nhất. Đó là chiếc áo anh tặng em, vì làn da em sáng lên mỗi lần mặc nó lên người, trông em thật đẹp. Mẹ anh bảo, mẹ thích màu xanh dương, vì đó là màu của món quà đầu tiên mẹ được tặng, là một chiếc vòng từ ông ngoại. Hồi ấy, mẹ vui lắm, đến nỗi mang chiếc vòng khoe khắp nơi. Anh muốn em mặc màu xanh dương, vì anh mong mẹ cũng vui bởi anh có được em bên cạnh mình.

Lần đầu gặp em, bố mẹ cũng đôi phần gượng gạo. Chắc bố mẹ cũng chẳng biết làm gì cho phải. Mẹ chỉ lẳng lặng chuẩn bị mấy món trái cây và kẹo bánh rồi đặt lên bàn uống nước nơi bố, anh và em đang ngồi, rồi lại chạy vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Em biết ý, đi vào cùng mẹ, bảo mẹ rằng em cũng muốn giúp đỡ. Rồi anh cũng vào bếp, vỗ vai mẹ một cái rồi cùng em nêm gia vị cho món thịt kho. Anh thấy mẹ đứng bất động một lúc, nhìn theo anh và em. Đôi mắt mẹ dịu lại và có chút long lanh, rồi mẹ quay đi, dụi mắt vội vàng một cái, sau đó lại làm tiếp công việc của mình.

Anh có kể cho bố mẹ về em trước đây. Cũng như tất cả các gia đình Việt Nam khác, bố mẹ luôn gặng hỏi về công việc của em, gia đình em, ngôi trường em đã tốt nghiệp, và tất cả những thông tin về quê quán, chỗ ở. Có cái anh trả lời, có cái thì không. Anh chỉ thấy lạ, lạ vì tại sao bố mẹ cần quan trọng những điều bên ngoài thế mà chẳng hỏi liệu anh có đang vui, rằng liệu cuộc sống anh hạnh phúc thêm bao phần khi em đến. Nhưng anh cũng tặc lưỡi cho qua, bởi anh biết, có lẽ, tình yêu không phải một khái niệm quen thuộc với hai người.

Một điều anh có kể cho gia đình và nhấn mạnh lại nhiều lần, anh luôn nói em là một người tốt. Em quan tâm mọi người, luôn để ý đến tiểu tiết, luôn khéo léo trong ứng xử. Ngày đầu gặp em, chắc bố mẹ cũng cảm nhận được điều ấy. Dù không nói, anh cảm thấy bố mẹ cũng nhiều phần hài lòng. Như cách em khéo léo trả lời trò đùa của bố về việc nuôi dạy trẻ, hay cách em ngay lập tức đứng dậy giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa khi thấy mẹ bước vào. Bố mẹ chẳng nói đâu, nhưng anh thấy ánh lên trong mắt hai người là sự yên tâm, vì em ở đây bên anh rồi.

Ngày anh đưa em về nhà, anh mong ước nhiều, em ạ. Anh mong gia đình sẽ yêu thương em, mong em sẽ cảm thấy an yên trong lòng, mong cả chính anh sẽ tìm được thứ hạnh phúc cả đời anh mong mỏi. Giấc mơ của anh giờ chỉ có vậy, được yêu thương trong ngôi nhà của mình, và trong ngôi nhà ấy, anh có được cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro