Gửi cho Huế,người con gái mà tôi thương yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tac gia:Anh Khuong

Mới đó mà mình đã chia tay nhau được gần 1 năm rồi sao em? Thời gian trôi qua sao chậm thế? Anh cứ ngỡ mình cách xa nhau rất lâu rồi...

Những ngày không có em, không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của em, anh tưởng chừng như thời gian dài vô tận.Anh gặm nhấm nỗi buồn của mình từng phút từng giây. Những nỗi buồn,nổi nhớ em vẫn không ngừng trong lòng anh, anh nhớ em nhiều lắm. Sao cuộc đời lại trớ trêu và tàn nhẫn với anh đến như vậy hả em? Và em cũng đã ban tặng cho anh những vết thương lòng mãi không thể nào lành lại được. Những nỗi đau mà anh đang gánh chịu em có hiểu được cho anh không hả em?

Dù đã nhiều lần nhắc nhở bản thân là không được nghĩ đến em nữa và phải quên đi tất cả nhưng anh vẫn không thể làm được. Tình cảm suốt bấy lâu nay không thể nói quên là quên được. Trong sâu thẳm tâm hồn mình, anh luôn cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Anh nhớ những vòng tay ôm ấp của em, những hơi ấm anh cảm nhận được từ em. Nhớ những lần chúng ta ngồi ghế đá ở trường em,ở bệnh viện nơi em thực tập,ở công viên Hà Đông,cùng nhau trò chuyện ôi thật hạnh phúc.Mỗi lần anh có việc đi qua công viên Hà Đông, những kỷ niệm luôn tràn về trong anh.Nhìn thấy hàng ghế đá vẫn được xếp ngay ngắn thẳng hàng ,nơi đó có nụ cười của anh và em, những kỷ niệm được lưu lại trong tim anh lại được hiện về... Chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp mà anh thật sự không muốn quên.

Anh không thật sự không dám tin là mình đã mất em vĩnh viễn, sao cuộc đời lại trắc trở thế hả em? Những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh em, anh cứ ngỡ mình sẽ mãi được hạnh phúc như thế, nhưng chuyện tương lai không ai có thể ngờ được.Chỉ vì em bảo chúng mình không hợp nhau,em hay so sánh anh với người yêu của lũ bạn em rằng anh không bằng họ,không đưa em đi sinh nhật lũ bạn,không có thời gian đưa em đi chơi nhiều.Chỉ vì thế mà em đã dời xa anh khiến giờ đây trài tim anh tan nát.Buồn lăm em ơi khi anh phải xa cách người con gái ma anh yêu thương nhất.Người mà anh đã hứa trọn đời náy sẽ chăm sóc em,đem đến cho em hạnh phúc,nhưng giờ đây không kịp nữa rồi.Em đã chọn cho mình một con đường khác,con đường mà không có anh.

Anh đã khóc cho cuộc tình bấy lâu nay của chúng ta,khóc thực sự.Em biết đó người đàn ông chỉ khóc khi họ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nhất,khóc khi họ không còn ai bên cạnh và giọt nước mắt của anh rơi cũng chỉ vì thế.Anh bước đi nhưng không biết mình sẽ đi đâu và về đâu? Tất cả những gì anh ôm ấp và gìn giữ với hy vọng có một tương lai hạnh phúc cùng em đã tan tành không còn lại gì. Dù biết em đang rất hạnh phúc bên ai kia nhưng anh vẫn không thể nào quên được em. Dù lòng rất hận em nhưng anh luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay về bên anh, cùng em những đoạn đường còn lại của chúng ta. Nhưng ngày đó có thể xảy ra không vậy em? Cho dù sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em và mãi mãi lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta như phần ký ức quý giá nhất của đời anh. Anh nhớ và yêu em nhiều!

Anh Khương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro