gửi cho tôi, tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào, tôi là em, 18 tuổi. chúc mừng sinh nhật tuổi 16, yêu em

tuổi mới, năm học mới, áp lực mới. tôi biết, em vừa trải qua một kỳ nghỉ hè chẳng thấy chữ nghỉ ở đâu, đừng lo, 1 tháng nữa thôi, em sẽ thoát khỏi thứ mệt mỏi đeo bám em lâu suốt 3 tháng mùa hè. nhưng, em biết mà, chúng ta, cho dù là tôi hiện tại vẫn là một đứa trẻ hư. điều này đồng nghĩa với việc em sẽ thoát ra khỏi ngục tù đen tối bằng cách bước vào địa ngục. nghe tuyệt vời nhỉ?

bức thư này được tôi viết bằng chiếc máy tính đối với em sẽ tốt hơn gấp nhiều lần máy cũ, trên chiếc ghế mà chỉ cần nhìn thấy tôi biết chắc em sẽ mê nó ngay. tại sao tôi phải dài dòng như thế này, vì tôi muốn em biết cái địa ngục mà chúng ta bước vào rồi sẽ được các nhà hảo tâm cung cấp đường điện để soi sáng thôi. chỉ là chờ được đến ngày các nhà hảo tâm đưa điện xuống địa ngục thì có lẽ em phải trải qua một khoảng thời gian rất điên rồ đấy.

tôi viết bức thư này vào ngày 15/8/2023 nhưng tôi lại chẳng biết em sẽ đọc được vào ngày nào. mong rằng em đọc được vào trước khi cái ổ "rác" được ra đời trên cái wattpad này, bởi khi đó em đang trên bờ vực sụp đổ. tôi sẽ không thay đổi được quá khứ, nhưng tôi muốn sự hiện diện của bản thân để nói cho em biết rằng rồi em cũng sẽ vượt qua, cái kế hoạch tuổi 17 của em không hoàn thành. em sẽ đỗ vào một trường top (không phải cái trường em nghĩ đâu) bằng những thứ mà em sẽ không tưởng tượng được.

mệt mỏi nhỉ? nhưng rồi em cũng sẽ ổn thôi, vì tôi ở đây, không phải để an ủi em, mà để chứng minh rằng em sẽ ổn thôi. em tuyệt vời lắm đấy

bức thư chưa đủ dài nhưng tôi nghĩ em chỉ cần thế này. còn những tò mò chưa có lời giải đáp, hãy sống, sống đến tuổi 18, trở thành tôi và em sẽ được giải đáp thôi

p/s 1: sau này, ở tuổi 17, em sẽ có một thằng con trai bằng tuổi mình. tin tôi đi, nó bằng 10 lần cái người em đang nghĩ tới, bằng trăm lần những kẻ mà em đã tắt thông báo và cho vào hạn chế hay đã chặn.

p/s 2: thứ gì vứt ra thùng rác rồi thì đừng cố nhặt lại để tái chế. nó là rác, bởi vì ngay từ đầu em đã không nhìn thấy giá trị của chúng, dù có thấy phí hay tiếc vì số tiền bỏ ra thì nó vẫn là rác. em hiểu ý tôi mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro