Chương I: Gió mùa hạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều như bao ngày khác, khi ánh hoàng hôn đang ngự trị nơi phía chân trời cũng là lúc Tiểu Hạ Vy phải sửa soạn, chuẩn bị sách vở để đến lớp học thêm. Điều gì cũng có thể đổi thay, nhưng thứ chẳng bao giờ thay đổi, chắc có lẽ là bầu không khí ồn ã, sôi nổi ở lớp học thêm của Tiểu Hạ Vy. Hôm nay Vy Vy ta trông thật xinh xắn trong chiếc đầm màu hồng phấn cùng mái tóc dài óng ả, được điểm tô bằng chiếc cài hoa màu trắng muốt. Một hồi chuông dài vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, cô giáo bước vào lớp và theo sau là một cậu học sinh lạ mặt. "Chắc là học sinh mới chuyển vào"- Hạ Vy nghĩ thầm. Hóa ra cậu ta tên là Kỳ Phong, một người con trai với dáng vẻ tầm thường  như bao đứa con trai khác mà Vy Vy từng gặp. Thế nhưng, vạn sự đều do ý trời, còn con người thực chất chỉ là một đứa trẻ đang trông chờ được mở quà. Người con trai tên Kỳ Phong ấy, trông chẳng có điểm gì đặc biệt, nhưng Hạ Vy làm sao biết được rằng cậu ta chính là điều bất ngờ mà Thượng Đế dành tặng cho cô. Kỳ Phong được cô giáo xếp ngồi đối diện với Hạ Vy. Con người này cũng thật lạ, lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã để lại cho Hạ Vy một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Anh ta kéo ghế ngồi xuống, mắt liếc nhìn về phía Hạ Vy, một ánh nhìn đầy sắt lạnh pha lẫn sự đả kích. " Nực cười" - Hạ Vy cười khẩy một cái, chưa bao giờ cô lại có cảm giác không ưa một người đến thế, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu, ngột ngạt hết cả lên. Hạ Vy tự hỏi mình đã làm gì mà gặp phải cái con người quái đản đến thế, chẳng thân thiết gì mà từ phút giây đầu tiên đã ném cho cô một quả bom lớn, phải chăng anh ta đang muốn thách thức sự dịu dàng của con gái ? Lầm, lầm to rồi, bà cô Hạ Vy đây trước giờ không là " Sư Tử Hà Đông" thì cũng là "Gấu mẹ vĩ đại", anh ta chọn ai không chọn, lại chọn trúng lớp trưởng Hạ Vy xinh đẹp đây thì coi như ngày tàn của anh đã tới. Liếc mắt đã chẳng ưa, cái tên Kỳ Phong ấy lại còn rù rì xì xầm với người bạn ngồi bên cạnh hắn điều gì đó, mắt thì cứ chăm chăm nhìn Hạ Vy với điệu bộ đầy khiêu khích. Chẳng cần biết anh ta đã nói những gì, nhưng Hạ Vy bổn cung không thể chịu được nữa. Máu đã dồn lên não, sức người có hạn, hơn nữa " cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", sự tức giận dâng cao khiến cho "Hạ Vy nữ hiệp" chẳng thể im lặng thêm một phút giây nào nữa. Tiểu Hạ Vy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bộ mặt đáng ghét ấy, đá cho anh ta một cái nhìn đầy giận dữ xem như lời cảnh cáo. Kỳ Phong ta cũng chẳng phải dạng vừa, mặc dù đã được nhận một bức tối hậu thư đến từ Thần Chết, nhưng sao có thể dễ dàng bị hạ gục đến thế. Kỳ Phong lè lưỡi, mắt mở to, tay hươ hươ ra dáng chọc ghẹo, trông có vẻ đã sẵn sàng tiếp chiến, chấp nhận lời thách đấu của " Bà cô Hạ Vy"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smalllove