Paris. Hạnh phúc tột cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ điểm đúng 12h cũng là lúc cô vừa xuống sân bay. Những tia nắng khó chịu nhảy nhót lên làn da đâm xuyên qua làn áo và vươn trên mái tóc của cô khiến cho người khác nhìn vào cũng không thể nào phớt lờ mà bỏ đi. Về đến nhà nghĩ cô chỉ muốn mình ngũ thật sâu sau hơn 1 ngày ngồi trên máy bay mà không thể no tròn giấc ngũ.

Buổi chiều ở Paris...
Cô ít khi được cảm nhận cảm giác như hiện tại bây giờ cô không biết là nên thể hiện ra sao để người khác, để những người từng khinh thuờng cô phải câm lặng trước sự mạnh mẽ và hạnh phúc của cô sau những ngày tháng vấp ngã bị chà đạp và bị cả việc làm tổn thuơng cô nữa...

Lòng cô giờ này nhẹ tênh hẳn khi được thuởng thức huơng cà phê sữa thơm nồng và đĩa mì cuộn đượm đầy màu sắc của Pháp. . . Cô đến được nhiều nơi và lấy cảm hứng để tạo nên những bộ trang phục khiến cô nghĩ : À , mày đến đúng nơi nhưng trật thời điểm rồi Nhiên à. Vì mày phải đến sớm hơn mới xứng đáng với vẻ đẹp bộ sưu tập này của mày!
Cô không quên đến những nơi nổi tiếng của Pháp để bản thân cô có thể tích lũy thêm nhiều kỹ năng,kinh nghiệm làm việc để cô có thể về nước lấy những điều ấy mà làm ăn để cho ai ai cũng có thể nể phục cô và để cho ba mẹ của cô ưỡng ngực với bà hàng xóm đõng đãnh có môi thịt bò tự hào mà nói rằng: Này, con tôi là thế này thế kia rồi đấy!
Chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã muốn vỡ òa lên với những cảm xúc giản đơn nhưng lại sâu sắc lòng mình. Cô khóc vì điều đó thôi sao? Không đâu. Cô khóc vì cô thật sự nhận ra rằng cô yêu mẹ yêu ba yêu toàn bộ người nhà của cô những người thật tâm ủng hộ cô luôn luôn dõi theo cô dù cho cô có phải ngã ụy vì điều gì đấy thì trong tim cô hoặc ít nhất là bây giờ vẫn luôn cháy hết mình với nghề thiết kế thời trang, luôn là người có đôi mắt ươn ướt khi nói về ba về mẹ và là người có thể vượt qua được nỗi đau về sự giằn xé khi mất anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro