Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong chúng ta cũng đều có một thời gian tươi đẹp, ngây ngô, hồn nhiên không cần lo âu suy nghĩ đến cuộc sống đầy khó khăn vất vả.

Hồi tôi còn nhỏ cứ nghĩ việc mỗi ngày phải đi học rồi học bài chính là một cực hình đối với tôi, thế nhưng không ngờ đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô nghĩ nhất của tôi. Mặc dù có đôi lúc sẽ giận hờn về vài việc với lũ bạn, rồi lại cùng nhau cúp học trốn tiết...

Tôi lại nhớ khi xưa vào những dịp nghỉ hè cùng những đứa bạn hàng xóm la cà khắp xóm làng đến tối mới về, cùng nhau trèo lên hái những trái xoài chín của nhà ông Ba đầu xóm, lúc ấy ông Ba nỗi tiếng là người khó tính nóng nảy nhất trong xóm tôi, ông thường hay cầm chổi rượt chúng tôi chạy khắp nơi khi chúng tôi hái trộm trái cây nhà ông, có những hôm chúng tôi cùng nhau đi bắt chuột đồng rồi đem chúng nướng ăn.

Vào mỗi buổi chiều tôi cùng mấy đứa bạn ra đồng thả diều, tôi là người thả diều tệ nhất, cầm diều chạy mãi mà chẳng thấy bay lên cao được tôi quay đầu nhìn lũ bạn nó thả diều bay cao tít còn tôi cứ loay hoay với con diều, lũ bạn thấy vậy liền trêu chọc. Tuổi nhỏ nóng tính tôi liền nhảy vào đánh tụi nó một trận, cả bọn đánh nhau cười đùa vui vẻ, người đầy bùn đất vết thương.

Đến ngày nhập học, lớp tôi lại có thêm một học sinh mới vào học. Đó là một cô bé xinh xắn đáng yêu, nó được chủ nhiệm chỉ định ngồi kế tôi. Người ta thường nói mối tình ở tuổi học trò là mối tình trong sáng, nên thơ nhất và tôi cũng nghĩ vậy. Nó tên Dịu tên cũng như người dịu dàng thuỳ mị lại có chút rụt rè đáng yêu. Tôi lại là người tính cách có hoà đồng thân thiện chính vì thế nên tôi là người làm quen trước tôi nở nụ cười nói

" Chào, tôi là Phong còn bạn tên gì?"

Lời chào hỏi quen thuộc đó lại bắt đầu cho một tình bạn lâu dài.

Sau một thời gian lũ bạn tôi đều biết tôi đã cảm nắng nó. Liền bày nhiều kế hoạch cho nhưng lần nào cũng thất bại, nó hầu như vừa tan học là về thẳng nhà không đi la cà khắp nơi lũ bạn đồng trang lứa. Có lần, vào trời mưa to nó không mang theo dù tôi thấy vậy liền cho nó che cùng khi đến nhà nó tôi mới phát hiện. Nhà nó nghèo với nhà tranh đơn sơ có chút cũ nát, thì ra tôi mới biết những lần nó từ chối tôi đi chơi cùng với lũ bạn là vì nó về nhà còn phải chăm lo cho mẹ già hai mắt đã bị mù trong cơn bạo bệnh, chị hai nó nghỉ học sớm kiếm tiền nuôi nói gồng gánh gia đình. Nhìn thấy hoàn cảnh đó tôi vừa thương vừa thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi có gia đình đầm ấm hạnh phúc dù chẳng mấy giàu sang gì. Nó kể tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình nó, khiến tôi bùi ngùi xúc động. Tình cảm chúng tôi càng ngày càng thân thiết gắng bó với nhau hơn.

Mùa xuân năm tới tôi cùng gia đình phải chuyển sang nơi khác để sinh sống vì công việc của ba tôi. Lũ bạn biết tin có đứa ào khóc nức nở có đứa lại ôm tôi bảo tôi đi rồi thì tụi nó biết lấy ai đi nướng cá, tôi mặc dù là một thằng con trai đôi lúc nóng nảy nhưng lại có sở trường nấu ăn rất ngon. Không phải tôi ba hoa cái gì đâu, hễ ai đã ăn đồ tôi nấu rồi liền phải tóm tắt khen ngon muốn ăn thêm nữa. Lúc đó tôi cứ cười bảo với chúng nó là đến mùa xuân năm sau tôi mới đi giờ chỉ vừa bước vào đông thôi còn khoảng thời gian nữa mà. Sau một hồi sầu cảm chúng tôi lại tiếp tục cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ấy vậy mà thời gian lại trôi qua rất nhanh đông qua xuân tới, tôi cùng ba mẹ thu dọn hành lí tạm biệt hành xóm xung quanh rồi rời khỏi nhà.

Tại bến xe lửa lũ bạn chạy đến tay bưng đủ thứ đồ chúng nó nói là quà chia tay tụi nó mắt đứa nào đứa nấy sưng húp cả lên ngay cả tôi cũng thế dù sao thì chúng tôi cũng đã chơi với nhau từ lúc còn bé đến giờ nên thân thiết như anh em ruột thịt. Gần đến giờ khởi hành mẹ tôi giục tôi mau chóng đi tôi cứ vừa ngoáy đầu ra đằng sau nhìn lũ bạn rồi thầm chờ mong nó đến. Tôi gần như thất vọng thì giọng nói trong trẻo của nó gọi tới

" Phong đợi chút"

Nó chạy tới chỗ tôi thở không ra hơi hai gò má trắng mịn ửng đỏ lên đôi mắt nó đỏ hoe tay cầm một gói quà màu tím đưa cho tôi cười nói

" Cậu đi rồi thì đừng quên tớ nhé"

Tôi gật đầu ông lấy gói quà vào lòng tất nhiên là tôi sẽ không quên rồi dù sau đó cũng là mối tình đầu của tôi.

Xe lửa khởi hành, tôi ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ cái làng quê nhỏ lại chan hoà tình thương đó dần dần xa khuất, lòng tôi lúc đó chợt cảm thấy trống vắng đến lạ thường tôi nghĩ rồi đến lúc nào đó tôi sẽ quay về nơi này. Tôi mở gói quà của nó ra thì ra nó đan cho tôi một cái khăn choàng bằng len màu đỏ mặc dù đường thêu chả xinh đẹp bằng những cái tôi mua ở cửa hàng nhưng trong lòng tôi nó là món quà quí giá và xinh đẹp nhất.

Giờ đây khi nghĩ lại những ngày tháng ngay ngô lúc đó tôi ngồi trong vườn ngắm nhìn những khóm hoa lan chợt nở nụ cười thầm cảm ơn mọi người đã cùng tôi vẽ nên một tuổi thơ sinh động đầy màu sắc.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro