Lộ Khiết-Tử Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lộ Khiết,từ nhỏ đã được coi là một mỹ nhân,tính tình có phần đanh đá,chua ngoa.Khi còn học tiểu học tôi rất thích kéo đàn em đi phá trường phá lớp để xưng vương.Thế nhưng Tiểu Khiết này không phải là học sinh cá biệt đâu nha!!4 năm tiểu học đều học sinh xuất sắc,thành tích đứng top 3 của trường,thử hỏi xem có ai mà không ngưỡng mộ.Còn bây giờ,,,,,mỹ nhân ngày đó đã không còn,mặc dù nhiều người vẫn xuýt xoa khen nhan sắc của tôi nhưng tôi biết đó đều là dối trá.Ngày xưa đi''chiến đấu'' oai hùng như nào thì giờ lại bị chúng nó bắt nạt,thường xuyên đem tôi ra làm trò cười thiên hạ.Đấy người ta gọi là NGHIỆP QUẬT *hix hix*

Tử Thiên-cậu bạn thân đáng yêu nhất HMT,siêu cấp đẹp trai,thể thao thì khỏi bàn,không phải là học bá lạnh lùng như các nam thần thanh xuân khác mà là một thằng quậy phá nhất lớp,tính tinh hòa đồng nhưng rất hay bắt nạt tôi

-Ối,,, mày làm gì thế?
-Không thấy hay sao mà hỏi
* Vâng, lại là chuyên mục nó bắt nat, tôi chịu đựng * [mình hiền quá mà]
Bởi vì ngày mai trường tôi tổ chức thi giữa kì nên tôi không muốn so đo với cậu ta
-Lần tao tha cho mày đấy, lần sau là không có chuyện đó đâu * Mà giờ có'' chiến đấu '' với nó thì cx không thắng ,,,, nó là dân thể thao be khỏe lắm *
Nó được nước nên lấn tới,,,*xoạt xoạt*nó đá xé giấy để chuẩn bị chiến đấu với tôi.Chả là tôi thường mặc hoodie ,nó thấy cái mũ áo của tôi xinh xinh nên thường ném giấy rác vào đấy để trêu tôi.Mà nó ném chuẩn lắm cơ,lần nào cũng chúng *bi cốt nó ngồi ngay sau tôi nên ném không chuẩn mới là lạ
-Hãy nhận lấy ''bé giấy'' của ta [Đã 17 tuổi rồi mà y như con nít ý]
Vì tương lai sau này có thể đem vinh quang cho tổ quốc,giúp đất nước sánh vai với cường quốc năm châu nên lần này phải nhẫn nhịn
-Ném....ném...ta ném tiếp này.Người đã chịu thua chưa
-Tử Thiên ,m thôi đi *Ngươi thật không biết điều,vậy thì để bổn cung dạy dỗ thay cho cha mẹ ngươi''
Vèo~~~
Chết rồi,khoảng cách chưa đến 20cm mà cũng ném trượt.Mọi người chửi mình ăn hại quả là không sai
-Lộ Khiết,đứng dậy ra khỏi lớp cho tôi-Cô Tạ quát lên,mặt đầy tức giận
[Quả này chết thật rồi,hix hix]
-Nhưng...nhưng....Tử Thiên...-tôi bối rối và đầy lo lắng
-Không nói nhiều,đi ra khỏi lớp cho tôi
[Và thế là hết....hix hix]

 Trái với không khí căng thẳng bên trong lớp học,ở hoàn cảnh này tôi mới chợt nhận ra nắng xuân đẹp đến thế.Có cảm giác đây là nơi bình yên và lý tưởng,không tấp nập như ngoài đường phố nhưng cũng không yên ắng ngôt ngạt như trong phòng học,...v..v
-Học sinh lớp chọn mà bị đuổi ra khỏi lớp kìa
Nơi này sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như không có mấy tên trẻ trâu thích lo chuyện bao đồng.Ai đi qua cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường,rồi còn buông lời châm chọc.Đối với một học sinh lớp chọn như tôi,đó là những điều sỉ vả nặng nề khiến tôi vô cùng xấu hổ và thất vọng về bản thân.Nhưng điều khiến tôi căm phẫn nhất chính là...tên khốn Tử Thiên
Reng!!!!!Reng!!!! Thật may là tiết học đã kết thúc
Phù!!!Cuối cùng cũng được thoát ra khỏi cơn ác mộng này nhưng đáng tiếc đây không phải mơ mà là sự thật.
-Có sao không,,,,,Mình ở trong lớp lo cho cậu gần chết-Vẫn là Bội Sam quan tâm mình nhất.Mặc dù cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ và thường mắng tôi nhưng tôi biết cậu ấy thương Tiểu Khiết nhất mà!!!
Và điều tôi lo lắng nhất bây giờ chính là suy nghĩ của Trương Hạc Hiên.Trong mắt cậu ta tôi đã rất đáng ghét rồi,giờ cậu ý sẽ nghĩ sao về tôi.Chẳng lẽ tôi sắp nếm mùi thất tình [Thật ra mà nói ,ngay từ khi thích cậu ta thì tôi đã biết thật tình là gì rồi]
-Lộ tỷ tỷ,xin hãy tha lỗi cho đệ đệ *Tên khốn ý đã đến*
Đây chính là lần đầu tiên cậu ý xin lỗi tôi *Mong là sẽ thật lòng*
-Nể tình nhà ngươi đẹp trai,ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội*Mình thật là tốt bụng*
-Vậy tỉ tỉ muốn ăn gì
-Món cũ
[Đó chính là lý do mà bổn cô nương chịu tha thứ cho tên khốn đó]
                                 ****************************
Ngày mai là chúng tôi phải thi rồi mà hôm nay còn bị đuổi ra khỏi lớp.Thôi thì dùng kế cũ,sợ chết đuối trong '' biển trứng ngỗng'' thì phải dùng ''phao'' thôi.Tôi cứ nghĩ là chắc minh sẽ may mắn như những lần trước thôi nên cứ đi ngủ ngon lành.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến,cái nghiệp lần này lại đè tôi nữa rồi.Chỉ cần chép vài dòng cuối cùng là xong rồi mà vẫn để giám thị phát hiện.Tôi ra khỏi phòng trong sự lo sợ,đứa này đứa nọ truyền tai nhau,tôi lại xấu hổ p2.Tôi cúi gặm mặt mà đi.Chợt thấy bóng người to lớn,có phải Trương Hạc Hiên đến an ủi tôi không,nhưng không.Đó la Tử Thiên,tôi nghĩ cậu ấy đến để chế nhạo tôi nên cứ thế nước mắt chảy ra.Trái ngược với những gì tôi nghĩ,cậu ta cúi người xuống,đưa bàn tay dài và thon lau nước mắt cho tôi
-Thôi,việc gì phải khóc,dù gì đây có phải là lần đầu cậu gian lận đâu-Tử Thiên vừa an ủi vừa trêu ghẹo 
Tôi không trả lời mà lườm cậu ta
-Thôi đùa đấy,Tiểu Khiết nhà ta xinh thế này mà,đừng khóc nữa,nước mắt sẽ che hết phần xinh đẹp của cậu đấy
Tôi thường rất khó kiềm chế nước mắt,nên mỗi khi có ai an ủi tôi tôi lại muốn khóc,lần này cũng không ngoại lệ
-Sao cứ khóc mãi thế,hay là đi ăn nhé,bà Trương mới ra món mới kìa
-Lúc nào cậu an ủi mình thì cũng đều dẫn mình đi ăn thế,mình có phải là heo đâu
-Cậu chính là heo đấy!!!Haha
-Này này,lại dám trêu Tiểu Khiết của ta ak-Bội Sam từ đâu đến,kéo tôi ra khỏi Tử Thiên
-Sam Sam...-Tôi thấy thế lại càng làm nũng
-Giả cậu cho Bội Sam đấy,tôi đi trước đây,bai bai Lộ Trư
                                 ******************************
Sau hôm đấy,chúng tôi bắt đầu nghỉ tết,mọi người thì phấn khởi,vui mừng đến đâu,còn tôi thì......
-Lộ Khiết,con ra đấy cho mẹ [Đấy,biết ngay mà]
-Có chuyện gì vậy ạ
-Cô giáo con vừa gọi cho mẹ,hôm nay con làm cái gì....
-Con...con
Mẹ đã cầm sẵn ''vũ khí'' trên tay..và... tôi mất tết
 TU BI CON TỜ NIU >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro