14.02.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine's Day rồi đó, Cô ấy của em ạ. Đây là tấm ảnh em thích nhất của chị, nên em dành nó cho post đầu tiên nhé.


Hôm nay, chị có định ngỏ lời với ai chưa? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà em cũng thấy hơi phiền lòng. Lần đầu tiên em nhìn thấy một người em muốn gặp nhiều đến thế, tiếp thêm động lực cho em nhiều đến thế. Lần đầu tiên, em thấy em muốn che chở một người đến thế. Nhưng em biết, mình sẽ chẳng bao giờ có thể với đến bóng hình đó.


Em thật cũng chẳng hiểu lý do, nhưng từng hành động của chị đối với em đều đáng yêu quá. Kể cả những sự ngáo ngơ, cái nhăn mặt, hay giọng cười signature đó, em cũng đều thấy sao mà yêu quá. Em không nghĩ em xem chị là một idol, mặc dù chị đúng là vậy thật; nhưng do chị tạo cho em và mọi người 1 cảm giác gần gũi quá. Tất cả từng cử chỉ ấy, sao nó quá đời thường, quá ngố tàu chứ không phải là một sự xa cách, khác biệt nào.


Ngày qua ngày thấy từng chiếc update của chị, em cảm thấy thật vui, và rồi lại thật buồn. Vì em biết chính xác, em đã thật sự đã cảm nắng chị rồi. Từng tấm ảnh nhỏ giúp em biết Cô ấy của em đang thế nào, để em đỡ được nỗi nhớ nhung bóng lưng ấy, mái tóc đó & nụ cười kia. Như em nói đấy, đây không phải là thứ tình cảm của một người hâm mộ dành cho người nổi tiếng, nó thật sự là một sự thương nhớ. Một tình cảm dành cho người con gái mà em biết rằng, nếu cả thế giới có quay lưng với chị, em sẽ vẫn vẫn đến ôm chị và dỗ dành bằng tất cả những yêu thương của em. Vì cô gái này thật dễ khóc, luôn nghĩ cho người khác và em biết rằng, chị sẽ chỉ tự trách mình mà thôi. Ở hiện tại, em biết chị cũng đã buồn khóc rất nhiều, em thật chạy đến bảo bọc chị vào lòng. Chị thật sự đã quá tốt rồi.


Nhưng cái ôm mà em muốn, nó thật sự xa xăm quá. Thật sự nếu em đã có một xuất phát tốt hơn, khác biệt hơn, em đã chẳng ngại ngần mà theo đuổi chị một cách quang minh chính chính đại. Em là một người quá thực tế, và em vẫn luôn trách mình vì sao lại như thế; vì quá thực tế nên em biết, một người như em và một người như chị sẽ mãi chỉ là 2 đường thẳng song song. Mình sẽ luôn tiến đến phía trước, nhưng em vẫn sẽ luôn chậm hơn chị 3 nhịp. 1 nhịp về xuất phát điểm, 1 nhịp về sự tử tế, và 1 nhịp em chỉ cố tình để được nhìn thấy Cô ấy của em rõ hơn. Và mình sẽ luôn như thế mà tiếp bước.


Cô ấy của em, chị xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất, cho tất cả những cố gắng, những sự tử tế và ấm áp chị đã dành cho tất cả mọi người. Cô ấy của em, hôm nay hãy thật vui nha. Đừng nghĩ về bất cứ những gì đã qua trong vài hôm nay thôi; cứ tận hưởng thời gian này đã rồi hẳn trở về với guồng quay cuộc sống. Hãy luôn biết rằng, dù có ra sao, vẫn có ít nhất một người luôn ở phía sau ủng hộ chị đến từng lần múa cột hehe.

Hôm nay, em mở chiếc blog này, để gửi tất cả những tâm sự của mình theo nó. Vì hằng ngày theo dõi từng bước đi của chị, em thật có quá nhiều điều muốn nói ra nhưng chẳng thể. Thôi thì gửi lại đây những điều tuyệt vời nhất, những tấm ảnh em yêu nhất, dù em biết chị cũng sẽ chẳng đọc đựoc đâu.

Cô ấy của em, hôm nay em mở chiếc blog này, để công khai cho cả thế giới nhưng cũng chỉ để giữ cho một mình em thôi, rằng: Em thật sự thích chị. Chúc chị một Valentine's Day thật ấm áp. Gửi chị ngàn cái ôm từ hơn 4000km đến Hà Nội nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangphap