gửi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên con đường vắng vẻ không một bóng người trong đêm, wachirawit sải bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. em chả quan tâm tới thời gian là mấy, cũng chả quan tâm đến dáng vẻ của em ngay lúc này. chẳng biết từ lúc nào em lại thích thức tới mười hai giờ, em luôn là người thích ngủ sớm, là người luôn biết giờ giấc của chính mình. cứ ngỡ rằng thời gian có thể giết đi chứng mất ngủ của em nhưng nó chỉ đang hành hạ em thôi. những kĩ niệm hạnh phúc bên nhau, những cái ôm, cái nắm tay ấm áp, cái hôn lên trán, những tiếng ru ngủ của hắn cứ như một thước phim ngắn. đến cuối cùng, nó chỉ có thể gọi là một "kỉ niệm". thật đáng buốn cho tình yêu của em.

nếu như mà hai người có gặp lại nhau thì liệu người đó có xuất hiện trong giấc mơ của em không? em nhớ hắn đến chết, nhớ đến nỗi em đã tự nhột mình trong căn phòng chứa đựng những hình ảnh lúc hắn còn bên em. em cứ ngồi ngơ ngác ngắm nhìn chúng, nhưng mỗi lần như vậy em lại khóc đến ngất lúc nào chả hay. wachirawit luôn tận hưởng sự cô đơn nhưng nó lại luôn khiện em bật khóc trong đêm không có hắn.

em đã từng nghĩ tanapon chính là quãng đời còn lại của em, và em sẽ luôn luôn thừa nhận điều đó. mặc dù không có hắn bên cạnh, nhưng em không quan tâm. tanapon đã cho em cảm nhận được nỗi đau sâu sắc nhất. bởi vì vậy, sau đó em có thể hiểu rằng em cần hắn nhiều đến mức nào, nó không phải đùa giỡn nhất thời, đó là sự thật mà em phải chấp nhận. tanapon đã vứt bỏ sự hạnh phúc và đem em trả lại với sự cô đơn. em luôn biết sự cô đơn luôn chào đón em, không phải là em không biết, bởi vì lúc đó hắn còn bên em mà. sao lại cô đơn được?

chẳng ai muốn một cuộc tình đầy gai nhọn, một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cả hai bật máu, chiềm trong sự mất mát. nhưng nếu số phận đã được sắp đặt để kết thúc như vậy thì wachirawit chỉ dành mặc kệ và đi theo con đường mà chúa đã ban cho hai đứa. em tiếc chứ. em cũng là con người mà? ai mà chả biết tiếc nuối một mối tình?

sau khi kết thúc, tanapon cứ đi qua thế giới của em giống như một người xa lạ. em không trách hắn đâu. bởi em biết hắn còn yêu em lắm. nhưng vì một số việc nên hắn mới xa em một khoảng thời gian thôi, em luôn khuyên bản thân mình như thế mỗi khi nhớ về tanapon. em biết rõ tanapon nhất, tanapon đối với em như thế nào em cũng biết nốt, chỉ là em không thích thể hiện nhiều thôi nhưng wachirawit này ngay từ đầu vẫn luôn thuộc về tanapon.

wachirawit rất thông minh đấy, em biết hết. nhưng những người xung quanh cứ ngỡ rằng em ngơ ngác và chỉ biết những chuyện cần biết thôi. em cũng biết đau mà? sao không ai nghĩ cho em thế?

lúc đầu tanapon còn nói nhẹ nhàng với em nhưng sau đó lại khóc như em bé. em thật sự thương hắn rất nhiều. tanapon cứ nắm chặt tay em, nước mắt thì cứ chảy còn miệng thì nhẫn tâm nói lời chia tay với em. hắn tàn nhẫn lắm. hắn nói những lời mà em không bao giờ muốn nghe thốt ra từ hắn. tim em tan nát tới nơi rồi đây nè. không biết tanapon có nghe được không nhỉ?

mãi sau này wachirawit, em mới ngộ ra. thật ra có rất nhiều người rời xa nhau không phải vì hết tình cảm, cũng không phải là vì có ai đó xen ngang cuộc tình của hai người họ. nhưng chính vì áp lực, vì mệt mỏi, vì không thể tiếp tục nhường nhịn, bảo vệ đối phương được nữa.

có những người lúc mới yêu, họ luôn nói rằng đối phương xấu tính một chút cũng được, đối phương không cần thay đổi tính cách của mình vì họ nhưng sau đó lại trách vì sao đối phương lại trẻ con như thế, không hiểu chuyện như những người khác, còn lắm lời, lúc nào cũng quản họ, họ thật sự đã chịu đựng đủ rồi. cũng có những người, lúc đầu luôn muốn đối phương quan tâm, chăm sóc nhưng rồi lại trách đối phương sao không cho họ sự tự do, không cho họ không gian riêng, họ cứ vậy cảm giác như bị giam cầm.

nhưng sự thật là họ đã quá mệt mỏi để mỗi ngày tình cảm với đối phương. tình yêu chính là như thế, lúc yêu thương thì nói, hứa hẹn rất nhiều, nhưng lúc muốn buông bỏ rồi thì họ sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy tổn thương mà tự động rời xa họ mà thôi.

dù tanapon có làm gì với em đi nữa thì vẫn mong rằng gió đêm có thay thế em ôm lấy hình bóng của hắn. em biết rằng em sẽ không thể thắng được sự thay đổi của thời gian, và cũng không dám hy vọng những gì quá xa vời mà không thể thực hiện được. em sẽ đem những nỗi nhớ kết thành vòng sau đó giống như một cơn gió quanh quẩn bên cạnh tanapon.

mối quan hệ của chúng ta đã từ thân mật đến xa cách, dù vậy thì em vẫn không muốn tỉnh lại. khi bật đèn sự cô đơn lại khiến em không thể hít thở được, chuyện cũ vẫn không thể vứt bỏ. chúng ta đã dừng lại vào mùa đông năm ấy, hơi ấm từ tay tanapon truyền qua tay em thế nào em vẫn có thể nhớ rõ ràng.

lúc ấy tanapon có đưa cho em một lá thư, nó vẫn còn nằm trong ngăn kéo bên cạnh giường. suốt mấy năm qua wachirawit luôn giữ lại những gì có dấu tích của tanapon, em không nỡ vứt chúng đi như cách hắn vứt bỏ em. bút tích vẫn còn lưu lại trên thư mà tanapon đưa, nét chữ hắn đẹp lắm, nó làm em say đắm. trong thư, chữ hắn viết bị nhoè đi một số. như nước thấm vào giấy vậy.

"gửi chimon wachirawit ruangwiwat.
my one and only love.

chào bé yêu của em. em là perth tanapon sukumpantanasan đây, mà chắc khỏi nói vì em biết người yêu em thông minh lắm. em chỉ muốn nói rằng, em yêu p'mon của em rất nhiều. đây là em nói từ tận đáy lòng. nhưng cũng rất xin lỗi p'mon của em. vì em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại trong cuộc sống, em biết p'mon của em sẽ đau lắm, còn sẽ khóc đến sưng mắt nữa. nhưng hãy quên em đi nhé anh. em biết anh sẽ không bao giờ tha cho em đâu, em hiểu p'mon của em lắm. p'mon của em sau này hãy tìm ai đó mà có thể đi tiếp con đường mà em đã cắt bỏ, tìm ai đó mà có thể quan tâm anh hơn em, chiều chuộng anh hơn em, là người sẽ luôn hôn lên trán anh, ôm anh vào lòng, ru anh vào những giấc mơ đẹp. nếu anh có gặp em thì hãy xem như là người lạ, có vậy em mới an tâm mà trao anh cho người khác anh nhé. perth tanapon sukumpantanasan yêu p'mon của hắn rất rất nhiều. đừng buồn vì em nhé bé yêu. em xin lỗi tua-eng của em.

từ perth tanapon sukumpantanasan.
hổ con của p'mon."

thì ra tình yêu là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro