Lời Xin Lỗi Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi con gái! Mẹ sẽ nói cho con biết về những chuyện mà con hằng nghĩ những bất bình những mâu thuẫn trong cuộc đời khiến trái tim con tổn thương và dằn vặt trong tâm trí. Mẹ sẽ nói con nghe về gia đình, con à lúc nhỏ con đi học cô giáo thường dạy gia đình là nơi chở che yêu thương ta vô điều kiện thành viên trong gia đình phải yêu thương lấy nhau chăm sóc và tâm sự những khi ta buồn ta thất bại, với con lúc ấy cả thế giới chỉ có mỗi tình yêu gia đình chỉ biết yêu cha yêu mẹ thương em ngoài ra không còn tình yêu nào khác và con cũng làm tất những gì gọi là yêu thương dành cho gia đình.

Thế nhưng con gái à thời gian thì luôn trôi tuy nó không xóa kí ức quá khứ nhưng nó cứ lướt mãi qua nó bỏ lại tất cả nó đi theo những thứ phía trước mà chúng ta đâu biết phía trước kia là gì phải không con. Con người mà phải sống theo thời gian, đương nhiên sẽ có những chuyện xãy ra dù không hay dù bất hạnh dù hạnh phúc vinh quang. Điều quan trọng là chúng ta phải biết chấp nhận và cố gắn! Gia đình cũng vậy trong kí ức gia đình như cảnh tiên giới hạnh phúc bao quanh, khi điều đó không còn thì con cũng phải chấp nhận, con chấp nhận không còn những bữa cơm đầy đủ thành viên, con chấp nhận không còn những tiếng nói cười yêu thương của cha mẹ mà thay vào đó luôn là những lời mắng cáu thét của mẹ dành cho chúng con. Không phải vì mẹ muốn như thế, mà cuộc sống khiến mẹ trở nên như thế con gái ạ! Áp lực công việc tiền bạc mưu sinh và nỗi lo lắng con cái trưởng thành có đi đúng đường hay không nhưng mỗi mình mẹ gánh thì liệu có cam không? Thế nên mẹ thừa nhận có những lúc mẹ nổi cáu với con mẹ mắng mẹ chê bai mẹ đem so con vs con người ta thậm chí có những câu nói khiến con đau lòng "mày đi chỗ khác đi thấy mặt mày là tao ứa gan, thứ không hạp nhìn thôi là đã ghét" , "mày đi lên trường ở nhà tao thoải mái hơn về cái là bày đi đâu cho khuất mắt đi" . Mẹ biết những lúc ấy con tức giận lắm con đau buồn lắm con thậm chí ghét mẹ nữa con chỉ muốn tránh xa mẹ ra muốn đi đâu đó thật xa để không nghe thấy tiếng mẹ nữa, nhưng mẹ biết mỗi lần con có suy nghĩ như vậy thì tư tưởng trong đầu con đấu tranh rồi bản thân tự trách mình tự thấy mình vô dụng vì con lúc nào cũng muốn chăm sóc cho mẹ muốn cho mẹ vui cho mẹ đẹp.

Như mẹ đã nói "con người sống theo thời gian" thời gian trôi đến đâu ta sống đến đó, và rồi mẹ sẽ già không la mắng con nỗi nữa, mắt không còn tinh để xem con mặc quần áo gì tóc tai ra sao có đàng hoàng không, không đủ nhanh nhạy để sửa sai cho con làm nốt cho con những thứ mà con thiếu sót ,con không làm được. Mà điều mẹ mong là con nên người con có tương lai sáng và gia đình của con hạnh phúc! "Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giiờ chảy ngược" đó cũng như là quy luật của cuộc sống, dù miệng mẹ nói "thằng nào đuôi mới cưới mày" nhưng trong lòng mẹ luôn mong con gặp được tấm chồng tốt thay mẹ chăm sóc nửa đời còn lại của con, chứ mẹ nào nuôi hoài bảo sau này lớn lên con sẽ chăm sóc lại mẹ, ngốc à!. Con bảo mẹ cứ sống cho bản thân mẹ đi đừng lo cho con nữa, mẹ cứ vui vẻ ăn những món mẹ thích làm điều mẹ muốn và sống cho thật khỏe mạnh là được,còn việc cằng nhằn la mắng con mẹ cứ thoải mái con không phiền gì đâu, miễn là mẹ sống vui khỏe và mãi ỡ bên con. Con bảo sợ rất sợ những thứ lặp lại, khi con người ta sợ chỉ biết ngồi khóc mà thôi, muốn rất muốn có người nắm tay kéo ra nỗi sợ và đứng lên và con chỉ muốn bàn tay ấy là mẹ.

Được rồi ngốc à, từ lúc sinh con ra tới giờ chưa bao giờ mẹ thấy con thông minh cứng rắn cả, mẹ muốn thấy con gái của mẹ cứng rắn mạnh mẽ và chững chạc lên, con làm được không? Mẹ biết nếu thương mẹ thì con sẽ làm được thôi! Điều mà con người ta lo sợ nhất trên thế gian này là gia đình không còn là gia đình, có nhiều ảnh hưởng dẫn đến việc đó nhưng thật sự mà nói rồi sẽ có ngày nhận ra "chỉ có gia đình mà thôi" rồi lúc ấy xây dựng, bù đắp, hàn gắn, yêu thương như thế nào mới đủ... thế nên hãy yêu thương nhường nhịn biết thông cảm và cố gắn hiểu nhau, chỉ cần vài thay đổi nhỏ mà bù đắp dần thành thay đổi lớn trong gia đình. Con gái nghe mẹ đây, mẹ không đi vào chuyện riêng tư của con không làm tổn thương con nhưng những gì mẹ vừa bảo con, con phải làm sao thực hiện cho tốt cho gia đình chúng ta luôn vui vẻ hòa thuận và bổn phận làm chị cũa con, nếu không thì đừng trách mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro