Phần 12:Những gì mẹ tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét nhất những ai thích đụng vô cuốn nhật ký của tôi.Bạn chắc chắn cũng thế thôi,phải không?Nhưng hãy nghĩ rằng nếu kẻ vô duyên đó chẳng là ai khác nữa ngoài chính mẫu thân bạn thì sao?
*****************
Tôi xếp gọn đống tiểu thuyết qua một góc bàn,len lén rút cuốn nhật ký xuống kệ sách.Mẹ tôi có việc ở ngân hàng phải đi gấp,ở nhà còn mỗi tôi và thằng em trai đang vọc cái PS của nó.Có thể tạm coi là sẽ không ai thừa cơ đọc trộm nhật ký của tôi khi tôi không ở trong phòng.Tôi thở phào,giở cuốn nhật ký ra và bắt đầu hí hoáy viết:
"Ngày 20 tháng 11 năm 2016
Tôi không thể tin là mình đã yêu N.N ư?Có phải vậy không?"Nhan sắc" của nó cũng cỡ xàm xàm,nó chả có gì nổi bật,ngoại trừ nó hơn tôi khoản Toán,và là đứa hay cho tôi hít khói mỗi lần hai đứa thi chạy.Và tại sao nó lại có thể cầm lòng mà nói tôi dễ thương?Chắc mặt nó cũng dày cỡ đủ làm gạch lát đường....Cái đó thì tôi chỉ dám nói là có thể lắm thôi.Nhưng tóm lại,thì tôi thích nó thật sự,tức là thích từ trong cả trái tim và lý trí ấy.N.M nói tôi vốn vô tâm,hồn nhiên,chẳng mấy khi quan tâm đến mấy thứ yêu đương vớ vẩn này.Cái đó thì cũng đúng,tôi thường thích dựa vào đầu óc để nghĩ hơn,vậy mà vẫn có thể thích một người mới quen được 2 tháng sao?"
Bất chợt,tiếng cái ly sứ rớt xuống vỡ tan làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.Tôi giật nảy người,quay lại,và suýt thì hét lên giận dữ khi thấy mẹ đã đứng ở một cự ly rất gần với bàn học của tôi,ánh nhìn biểu lộ một cảm xúc gì đó thực sự rất khó xác định.Tôi ỡm ờ một lúc,và hỏi mẹ một câu ngớ ngẩn đến mức cạn lời:
-Hơ...Mẹ về rồi à?
Mẹ tôi cau mày một chút rồi bảo,cụt lủn:
-Ra ăn cơm đi!Đang viết gì đấy?
-A!Con chỉ viết mấy thứ linh tinh thôi ạ!
Cánh cửa phòng khép lại.Tôi bật ra một tiếng thở phào...
*****************
Tôi chuồi người ra khỏi chăn bông,lò dò đi ra phòng khách và......
Mẹ tôi đang ngồi trên sofa,tay khoanh chặt trước ngực,bên cạnh là cuốn nhật ký của tôi.Tôi suýt thì kêu lên giận dữ...
Thật xin lỗi vì tôi không hề muốn nói ra tất cả những gì mà mẹ tôi đã nói về cái tôi viết trong nhật ký.Đó là một chuyện khác hẳn.....
Sau đó mẹ tôi cũng đã biết tất cả.Mẹ tôi không thích việc này chút nào,hay có thể nói là mẹ tôi thực sự có ác cảm với cuốn nhật ký đó.Mẹ tôi dường như chỉ muốn tôi thiêu cháy cuốn sổ đó đi.Và thiêu cháy cả tình cảm của chính tôi nữa.

Nhưng mẹ tôi chưa và sẽ không bao giờ hiểu được rằng,hình ảnh có thể bị xuyên tạc,âm thanh có thể bị thay đổi,nhưng trái tim luôn đúng.Và chỉ có nó là thứ duy nhất mãi mãi tồn tại,bất kể đó có là ngày tận thế hay không thì không quan trọng.Quan trọng là cái chết,sự cấm đoán và vũ lực không ngăn cản những lời nói thật thà của trái tim,cũng như không thể giết chết được nó.Tôi biết rằng chỉ có lời nói dối và sự hận thù mới đủ khiến trái tim kia thực sự bị tiêu diệt.

Và cuối cùng,xin lỗi Nhật Nam,tôi đã nói dối cậu:Tôi sẽ không đời nào để cậu biết mẹ tôi đã biết được những gì.Cái đó tương đương với tỏ tình đấy,cậu có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro