Sốc toàn tập(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả?Sao lại có chuyện đó được?Chẳng phải cậu đã nói rằng không ai biết bí mật nữa rồi hay sao?
-Tao xin lỗi,nhưng.....
Thằng D ấp úng nói.Nó có vẻ ngại ra mặt.Tôi đỏ ửng cả mặt,nói như rít lên:
-Cậu có biết tôi căm ghét kẻ bội hứa như nào không?Và cậu có biết tôi đang rất muốn ăn tươi nuốt sống cậu hay không?Trả lời tôi đi,làm sao có thể....
Thằng D chưa kịp thanh minh thì cô M.A bước vào lớp.Nó thì thầm:
-Mày,viết thư cho tao!
Tôi ngậm miệng,rút đại một tờ giấy trong cặp,gấp làm đôi,rồi viết ngoáy mấy dòng chữ:
-Cậu đang giỡn tôi,đúng không?N không thể nào biết điều đó được,phải không?
Tôi gõ bàn nhỏ tổ trưởng,đặt tấm giấy xuống trước bàn nhỏ.Nó không bảo gì,cười khe khẽ rồi chuyển cho D
Tóm lại,cả tiết,chúng tôi chỉ cãi nhau về vấn đề này đây:
D:Tại nó cứ hỏi dò tao chứ.Tao bí thế quá,chẳng biết ăn nói làm sao nữa.Nó thì bảo Bun(biệt danh tôi đặt cho N,tên con cún cưng nhà tôi:D)là người mày thích,mày thì bảo Bun là người mày ghét,mày bảo tao nói làm sao cho thoát.Tao đành nói thật cho nó biết thôi.Nhưng mà thôi,vỡ lở bí mật chỉ còn là chuyện thời gian,mày tỏ tình luôn đi,biết đâu nó cũng thích mày thì sao?
Tôi:Cậu điên rồi sao?Tôi đâu có ngu?Tình cảm không phải thứ để biến người ta thành ngớ ngẩn trước mặt người ấy!
D:Thôi mà,tao nói thế xong,mày biết Bun nó nói gì không?Nó bảo tao là:"Con H dễ thương thật mà!"
Tôi*đỏ mặt*:Nó nói thế hả?Nhưng cậu phải nói với tôi là nó đã biết hay chưa?Đừng đùa nữa!Trong từ điển của tôi,không có từ "đùa".
D:Rồi,rồi,biết rồi mà!Nó biết thật rồi đấy,quan trọng là nó có nói cho mày hay không mà thôi!Hỏi nó thử xem!
Tôi:Tôi đi chết đây,bye,sống tốt nha mấy đứa!
Nói thế nhưng tôi vẫn quay sang N.Nó đang ghi ghi chép chép bài học trên lớp.Tôi cười khảy:
-Sao nào?Nói cho tao biết mày đã nghe được những gì từ thằng D!
Nó quay sang nhìn tôi bằng một cái mặt khờ khạo đến đáng ngờ:
-Gì?Ý kiến gì?
-Đừng có mà giả khờ nữa!Nói đi,mày đã biết những gì từ thằng choé D kia!
-Tao chẳng hiểu mày nói cái beep gì cả!
-Tụi mày thông đồng với nhau được đấy!Nhưng nó khai hết ra với tao rồi!
-Mày bị phê cần hả con kia?Tao đã biết quái gì đâu?
N có vẻ đang khổ sở vật lộn với nụ cười nhăn nhở không thể kìm lại của nó.Tôi ngạo nghễ:
-Cười hả?Mi muốn nói dối trẫm đến bao giờ nữa tên kia?
-Tao đâu có cười!Tại mặt mày trông troll quá!
-Đừng có bày trò đánh trống lảng!
..............15 phút sau...........
Thằng N không chịu nổi nữa mà bật cười.
-Ừ,tao biết rồi!Có phải là mày.......
BỘP!BỘP!BỘP!Double kill!
Tôi đập lên đầu nó bằng một cuốn sách,rồi rít lên:
-Giấu ta nè!Nói dối ta nè!Chối ta nè!Cho mi chết đi nè!
N ôm đầu,cười như điên.
-Ngu thì chết,bệnh tật gì?
Tôi hy vọng nó không phải nhập viện.
Thực lòng mà nói,không hiểu khi ấy tôi nghĩ gì trong đầu mà lại viết vào nháp của nó mấy dòng chữ thế này:
-Mày nghĩ tao là đứa như thế nào?
Nó nhìn chằm chặp dòng chữ đó một hồi lâu,rồi viết ẩu tả vào đó:
-Mày cũng thông minh,tốt tính,cũng vui vẻ nữa!
Tôi hơi gượng cười.Chợt như nhớ ra điều gì đó,N vội lật sang trang bên cạnh,ghi thêm cái gì đó rồi vứt cái vở sang phía tôi:
-Đọc đi!
Tôi chăm chú nhìn dòng chữ đó,gương mặt đỏ dần lên.......suýt nữa tôi đã gào toáng lên cho cả cái lớp này biết.
Dòng chữ ấy,nguyên văn trích ra là:
-Tao thích kiểu người như thế!
Tôi ấp úng hỏi nó:
-Mày viết thế là sao?Tao thực sự không hiểu gì cả.......
N nhăn nhở cười:
-Lười quá đi!Tự túc là hạnh phúc đấy,biết không?
Chuông hết giờ,ngăn tôi nói với nó tất cả những gì tôi cần phải nói.Rất cần phải nói......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro