25/2/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu em cứ ngỡ như mình đang say nắng anh như những người khác. Cũng như bao chàng trai em từng gặp. Dù có đẹp và dễ thương thì em cũng chẳng nhớ lâu mặt họ. Thậm chí e sẽ quên họ ngay sau đó. Nhưng với anh em lại có cảm giác khác hẳn họ. Càng ngày em càng thích anh,cũng chẳng biết mình thích điểm nào ở anh cả. Chuyện gì đến rồi sẽ đến mọi chuyện đến với ta đều có sự sắp đặt. Hôm ấy con bạn bảo rằng anh có vẻ đang buồn và lúc ấy cũng đã hơn 11h khuya rồi. Cảm xúc đầu tiên của em lúc đó chỉ muốn chạy lên nhà trọ anh đang ở, cũng chưa biết mình sẽ làm gì. Nhưng làm sao e đi dc ở cái giờ đó chứ hả? Em thấy mình có lỗi và vô dụng kinh khủng thích ngta biết ngta đang buồn mà e chẳng thể làm gì ngòai việc dày vò bản thân mình. Cảm giác này với một người lạ chưa từng gặp trước đây thì anh chính là người đầu tiên. 1 câu hỏi em luôn đặt ra cho bản thân e vài ngày sau đó : Anh là ai? Là ai trong cuộc đời em? Là ai mà em có cảm giác lạ nhất từ trước đến giờ ngay từ lần đầu gặp? Là ai mà em lại cảm thấy mình vô dụng khi anh buồn mà e thì hk làm được gì? Và câu trả lời anh chính là 1 người lạ em vừa mới gặp lần đầu trong cuộc đời. Một người lạ mang lại cho em những cảm giác lần đầu 🙂 Và chính cái ngày đó em hiểu rằng em chẳng phải là say nắng. 1 thứ tình cảm em cũng chẳng thể gọi tên. Chỉ biết rằng khoảng tg đó nhìn anh cừoi 1 cái là e có thể vui 1 ngày. Em thương anh. Vì sao à? Em cũng rất nhiều lần hỏi bản thân mình như thế đấy 🙂 Hỏi định mệnh của chúng ta đi. Và đừng đổ lỗi do em. Em chẳng muốn mình trở nên 1 con người như thế. Mọi cuộc gặp gỡ đều có sự sắp đặt và em tin gặp anh cũng là 1 điều được sắp đặt. Anh thì có gì ngòai vẻ lạnh lùng anh ban cho em suốt tg qua. Em bắt đầu sợ thời gian. Sợ khi anh đi rồi ai sẽ làm nụ cười của em trở nên thật nhất. Sợ 2 ta chẳng bao giờ lướt qua lần nữa. Em trân trọng từng ngày để nhìn thấy anh. Em bắt đầu sợ hai chữ lần cuối. Em sợ những lần được nghỉ học. Haha. Ghê chưa nào? Nghỉ học mà khóc như con dỡ hơi ấy. Mỗi tối dù xe có hết điện vẫn chạy vào nhà trọ nhìn vào 1 cái rồi về. Cả tháng trời như thế nhưng chẳng lần nào gặp được :) Rồi cái đêm duy nhất gặp được lại là lần cuối em lên vì sáng mai anh đi rồi :( em khóc rất nhiều đêm đó. Em sợ rằng đó là lần cuối! Mà thật đấy điều em sợ chưa bao giờ thừa. Đó là lần cuối gặp nhau. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro