MUỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thà rằng ai đó cứ vô tâm hời hợt...

Để tôi biết mình nên dừng lại ở đâu..

Đã không thể là gì của nhau...

Thì sao cứ phải làm nhau đau thêm nữa....

Đã bao nhiêu lần Tớ tự nói với bản thân mình rằng phải giữ khoảng cách với Cậu nhưng sao trong vô thức Tớ vẫn âm thầm quan tâm Cậu trên danh nghĩa "bạn bè"...

Ừ thì là "bạn" nhưng sao mỗi lần nói ra từ đấy tim Tớ lại đau hay tại giờ đây Tớ mới bắt đầu cảm thấy hối hận và đang cố níu kéo Cậu quay về bên Tớ một cách ích kỷ như thế....

Ừ thì Tớ ích kỷ nhưng trong tình yêu không ai có thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai và Tớ cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi....

Nhưng nếu Tớ bị cho là ích kỷ thì lý do cũng tại Cậu mà ra....

Tớ đã cố gắng buông tay nhưng sao Cậu vẫn dùng dằng không dứt khoát

Tại sao mỗi khi Cậu buồn người đầu tiên Cậu tìm lại là Tớ

Tại sao cứ âm thầm quan tâm Tớ như ngày xưa

Tại sao lại cho Tớ hy vọng là Cậu còn cảm giác với Tớ

Để rồi Cậu lại buông ra câu nói " vì chúng ta là bạn mà"...

Cậu có biết hay không đó dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Tớ đau đến không thở nổi...là Cậu vô tình hay là do Cậu muốn trừng phạt Tớ trước đây đã khiến Cậu đau...

Dù là lý do gì đi nữa thì nó vẫn làm lòng Tớ nhói ...vẫn biết là mọi chuyện như thế này là do Tớ đã bắt đầu...Tớ đã tự tay từ bỏ hạnh phúc của chính mình rồi lại tự mình đa tình tìm cách níu kéo...có lẽ đã quá muộn cho một người hối hận....có lẽ Tớ nên dừng lại mọi chuyện tại đây...và có lẽ Tớ nên giữ đúng lời hứa của mình rằng " chúng ta mãi là bạn"

Chỉ nên là bạn mà thôi....

Khi nhận ra mọi chuyện đã quá muộn...

Quá muộn cho một sự bắt đầu (lại)....

Sự bắt đầu mà chính tay Tớ đã tự chôn vùi....

Chôn vùi đi cả những kỷ niệm của chúng ta...

Những kỷ niệm dù là vui hay buồn vẫn làm Tớ nhớ....

Nhớ về một thời thân thiết của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro