16. Phương Nhất Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy là mùa đông khắc nghiệt nhất mà Lưu Vũ từng trải qua. Không biết là do thời tiết Bắc Kinh đã âm u hơn hay do sức đề kháng của cậu kém đi mà Lưu Vũ không cảm thấy dễ chịu lắm với cái lạnh đang rất đắc ý hoành hành trong không khí lúc bấy giờ. So với đợt suy nhược cơ thể của tháng trước thì tình hình sức khỏe của Lưu Vũ đã khá hơn. Không còn bài trừ việc ăn uống, mỗi ngày đều uống vitamin bổ sung vài dưỡng chất cho cơ thể. Chỉ có chất lượng giấc ngủ vẫn kém như vậy nên cậu không còn cách nào khác phải dùng tới thuốc an thần để ép chính mình nghỉ ngơi.

Cho dù đợt trị liệu có chút miễn cưỡng nhưng nó đủ để khiến cho Lưu Vũ duy trì công việc một cách bình thường.

Ngày hôm nay Lưu Vũ có lịch trình tham gia một gameshow. Trạng thái tích cực của cậu khiến cho bên sản xuất hài lòng hơn rất nhiều, dự là phản hồi của khán giả cũng sẽ không gay gắt như đợt trước nữa. Các tiền bối đều tới động viên cậu vài câu, khả năng là họ nhìn ra cậu có hơi khó khăn mà thôi chứ cũng không hoàn toàn nhìn thấu được sự việc. Lưu Vũ đối với sự quan tâm qua lại mang tính xã giao này cũng chỉ nở nụ cười tiếp đón từng người một cho qua chuyện. Cậu không thích bị nhìn thấu tâm tư, cũng không quá thoải mái với những lời quan tâm nửa vời.

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng chờ để trở về sau khi đã kết thúc công việc thì bỗng nhiên một bóng người bất thình lình phi đến trước mặt cậu khiến cho cậu mất khống chế mà bày ra biểu cảm thất kinh thất thố. Người kia thấy mình đã dọa được Lưu Vũ rồi thì nhoẻn miệng cười.

- Lưu Vũ, gặp mặt rồi.

Lưu Vũ sẽ không thắc mắc tại sao người này biết cậu, cậu sẽ chỉ hoài nghi vì cái gì mà người kia đối với mình lại tự nhiên như thể họ chính là bạn bè lâu năm vậy.

Người vừa tới tên là Phương Nhất Văn, cũng là một tiểu nghệ sĩ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Lưu Vũ nhớ rằng trong lúc ghi hình mình có tương tác với cậu ấy mấy lần nhưng cũng chưa đến nỗi thân thiết để cậu ta nhìn cậu mỉm cười một cách rạng rỡ như vậy đâu. Lưu Vũ không còn cách nào khác, lại phải nở nụ cười xã giao quen thuộc ra để ứng phó với người kia.

- Cậu là Phương....

- Phương Nhất Văn!

Cậu ấy đúng là rất nhiệt tình giao tiếp với Lưu Vũ. Lưu Vũ gật gật đầu cười rồi theo như cách làm quen giữa những người xa lạ bình thường mà hỏi

- À....Đúng....Phương Nhất Văn. Cậu tới tìm tôi có chuyện gì không?

- Tôi muốn kết bạn với cậu.

Gương mặt họ Phương trả lời cậu tỉnh bơ, rất tự nhiên rất nhiệt tình rất chào đón, bày tỏ nguyện vọng cũng rất thẳng thắn đi luôn vào vấn đề khiến cho Lưu Vũ có hơi ngợp mà ngạc nhiên.

- Kết bạn??? Chúng ta mới gặp mặt được bao lâu chứ?

-Tôi biết tên cậu, cậu biết tên tôi, đó chính là quen biết rồi. Tôi thấy cậu rất tốt nên muốn kết bạn với cậu. Cậu không nguyện ý sao?

Phương Nhất Văn này đúng là biết cách nói chuyện, nói cho nụ cười của Lưu Vũ cứng lại luôn. Cậu chăm chú nhìn cái người họ Phương này một chút, lại phát hiện nụ cười của y đối với cậu thật sự rất hồn nhiên, dường như việc y chạy đến trước mặt cậu cũng như thế. Đơn thuần thích cậu, đơn thuần muốn cùng cậu kết giao. Phương Nhất Văn sở hữu một dung mạo rất thanh tú vương vài nét trẻ con, cảm giác thiếu niên trên người này khiến cậu thoáng chốc hồi tưởng tới Lưu Phong ngày ấy.

Trong lòng khẽ an tĩnh mà dễ chịu. Lưu Vũ đã cảm thấy như thế vào ngày đầu tiên gặp Phương Nhất Văn. Cảm giác ấy đến nhiều năm về sau cậu vẫn không thể  nào quên được.

- Chúng ta kết bạn wechat với nhau đi, được không?

Phương Nhất Văn nhiệt tình một cách đáo để khiến cho Lưu Vũ tuy trong lòng vẫn còn chướng ngại nhưng vẫn là thỏa hiệp mà lôi điện thoại của mình trong túi ra mà add cậu ấy. Bỏ đi, dạo này cũng rất nhàm chán, tùy tiện kết bạn nói chuyện cũng được. Vả lại, cũng đâu có chắc là cái người này sẽ làm phiền cậu đâu. Có khi sau ngày hôm nay rồi cậu ta cũng đã quên mình từng add wechat của Lưu Vũ mà thôi. Trong giới này, idol đu idol cũng đâu phải chuyện lạ gì chứ.

Phương Nhất Văn đạt được ý nguyện của mình thì lại càng hoan hỉ hơn, thiếu điều nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người Lưu Vũ mà thôi. Y nhìn điện thoại cười khúc khích một lúc lâu. Nếu như không phải danh phận của y là nghệ sĩ thì Lưu Vũ chắc chắn y là một fanboy chính hiệu trà trộn vào nhà đài.

- Vậy...tôi vẫn còn công việc nên phải đi. Tôi đi đây, hẹn cậu lần khác nói chuyện nhé. Không sẽ không làm phiền cậu nhiều quá đâu. Bye bye....nhớ đừng lơ điện thoại của tôi nha....hứa đấy nhé....nhất định đấy......Có thời gian mời cậu ăn cơm......Tên tôi là Phương Nhất Văn, đừng có quên.

Người này thiên tính nói nhiều như vậy sao?

Phương Nhất Văn nói đến câu thứ ba là đã quay người chạy đi rồi nhưng dường như trong lòng cậu ấy canh cánh cái gì mà cứ phải ngoái đầu lại nói thêm câu thứ tư, thứ năm, thứ sáu để khẳng định cho chắc chắn. Chân thì bước đi càng xa mà giọng nói cũng càng lớn, vang khắp cả một góc hành lang.

Bộ dạng nhiệt tình như vậy khiến cho Lưu Vũ ngây ngốc chỉ biết đực mặt ra mà nhìn y cười một cách bất đắc dĩ. Nhìn người này thật giống thái độ của Trần Tử Minh năm xưa khi mới quen biết cậu vậy. Hớn ha hớn hở không kiêng kỵ gì hết, dự đoán cũng là một kẻ khùng khùng điên điên không sợ trời không ngại đất đây.

Lưu Vũ cho rằng mình và Phương Nhất Văn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi nhưng không ngờ rằng người kia thực sự quan tâm tới cậu. Chỉ một ngày sau khi quen biết, Phương Nhất Văn đã nhắn tin tới cho cậu rồi. Ban đầu Lưu Vũ cũng chỉ trả lời qua loa hòng khiến cho người kia mất hứng mà tự rút lui nhưng Phương Nhất Văn thực sự dai nhanh nhách, muốn đuổi thế nào cũng không đuổi đi được.

[ Lưu Vũ, cậu thích thú nhồi bồng không?]

                                                                                                        [ Không thích]

Cho dù nói xạo cũng phải lựa chủ đề cho đáng tin một chút chứ nào. Có ai lại không biết trên giường Lưu Vũ có một con cá mập lớn và một con cún xấu xí, đầu giường lại thêm hai nhóc heo mập ú đâu.

[ Cậu thật sự sợ mèo ấy hả? Không dám sờ luôn sao?]

                                                                                                            [ Tôi nói dối được lợi gì?]

[ Mèo đáng yêu vậy mà. Tại sao mèo lại sợ đồng loại của mình chứ?]

                                                                                                                     [ Cút!]

Cái trò đùa sến sẩm này cậu miễn dịch rất lâu rồi đấy, được không?

Phương Nhất Văn thật sự.... có chút phiền. Dăm ba ngày lại kiếm cậu trò chuyện một lần. Đều là những chủ đề không thể nào ấu trĩ và trẻ con hơn. Chủ tiệm trái cây ở chợ hôm nay có tăng giá hay không. Tại sao siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi thế. Bánh hạnh nhân ở quận Hải Điền hay phía Bắc Thiên Tân ngon hơn. Thử ăn dưa hấu với cơm bao giờ chưa? Ức gà xay với nho và táo là cái thể loại thức ăn quỷ gì? Tại sao phải mua bột protein trong khi có thể ăn thịt cá hay thậm chí là yến mạch?

Lưu Vũ cũng không tin được bản thân có thể kiên nhẫn ngồi với cậu ấy đàm đạo về những vấn đề ngớ ngẩn mà đáng lẽ ra một chàng trai hơn 20 tuổi sẽ không thắc mắc về những điều đó. Đáng nhẽ những thanh niên ở tuổi bọn họ sẽ ngồi với nhau và nói về cuộc sống trong tương lai, về công việc và các mối quan hệ trong xã hội, cách vận hành của thị trường chứng khoán hay là xác suất để có thể trúng vé số qua phép tính thời trung học chứ không thể là những chuyện ngớ ngẩn như kia.

Lưu Vũ cảm thấy chỉ số IQ của mình bị kéo xuống trầm trọng sau những lần nhắn tin với Phương Nhất Văn. Cậu ta là do quỷ nào phái xuống nhân gian này phá cậu thế?

 Thế nhưng, có lẽ chút phiền hà nho nhỏ này lại đem đến cho cuộc sống của Lưu Vũ thêm mấy phần tươi sáng hơn trước. Lưu Vũ chú ý tới tin nhắn trong điện thoại nhiều hơn bởi vì cậu biết ngày qua ngày đều có một người nhắn tin cho cậu nói dăm ba chuyện tầm phào vớ vẩn, gửi những thứ hay ho cho cậu xem hay chỉ đơn giản hỏi một câu gợi ý món ăn cho bữa tối hôm nay là gì. Phương Nhất Văn sẽ không bao giờ hỏi tới chuyện công việc của cậu ra sao, tâm trạng hôm nay thế nào hay cố gắng đào sâu nội tâm của cậu. Dường như khi hai người họ dành thời gian để tiếp chuyện nhau cũng là khoảng thời gian ngắn để họ tạm quên đi thân phận nghệ sĩ, quên đi gánh nặng của danh phận minh tinh mà bản thân vẫn luôn phải gánh trên người.

[ Bao giờ cậu rảnh? Chúng ta gặp nhau đi]

Ngày ấy, khi Phương Nhất Văn ngỏ lời gặp mặt, Lưu Vũ đã đắn đo thật nhiều. Nhân cách cởi mở của cậu đã ngừng hoạt động một thời gian rồi. Không có hứng thú kết giao, càng không quá chủ động giao thiệp với bên ngoài. Nếu như không phải có công việc vậy Lưu Vũ cũng như cá khô cứng ngắc trên gác bếp thôi.

Nhưng Phương Nhất Văn rất nhiệt tình, Lưu Vũ cũng muốn thử tiếp xúc cậu ấy ở ngoài đời sẽ như thế nào nên đã đồng ý.

Phương Nhất Văn này giống như một liều thuốc độc vậy. Liều thuốc độc ngọt ngào. Liều thuốc ấy khiến cho cậu làm những chuyện ngớ ngẩn trước nay chưa từng làm, khiến cho cậu vận óc suy nghĩ những vấn đề trước nay chưa từng nghĩ. Y khiến cho cậu sẽ bỏ thuốc an thần vài hôm để cùng y đánh game thâu đêm. Khiến cậu tạm thời quên đi rất nhiều câu chuyện hiện thực phía ngoài căn phòng của cậu.

Có lẽ chính bản thân Lưu Vũ cũng không nhận thức được một điều rằng cậu đã vì  ngọt ngào của Phương Nhất Văn mang lại mà đã từng khôi phục nguồn sáng trong màn đêm vô tận ấy, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi mà thôi.

--------------------------------------

Phương Nhất Văn là nhân vật mình kỳ vọng vào nhất. Lý do mình sử dụng nhân vật giả tưởng chứ không phải hình mẫu thật là bởi vì ngoài Lưu Phong và Lưu Chương thì chỉ có nhân vật này đủ sức trở thành Romias Cookies bước vào nội tâm của Lưu Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro