3. Cược đi tình nghĩa, đổi cho người một đoạn đường thoải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Kịch : 

-Long tổng, Lý Đinh Tiêu bên cạnh Lưu Vũ mang đồ tới.

- Cậu ta mang cái gì tới

- Là....bánh nếp táo đỏ, sủi cảo.....còn có.....bánh gạo nếp ......

Long tổng nghe xong khẽ nhướn mày, mấy món bánh trái đều được trợ lý bày ra trước mặt. Trợ lý vừa xếp ra vừa thắc mắc.

- Sao Lưu Vũ lại gửi tới mấy món này chứ? Vừa qua giờ cơm trưa, ăn sẽ đầy bụng lắm. Thật chẳng tinh ý gì cả.

- Cô sai rồi, cậu ta rất tinh tường là khác. Mấy món này.....ngon thì ngon, nhưng nhai lâu dính răng......Chính là muốn ta nhai lâu, ngậm miệng, bớt nói đi.....đã hiểu chưa?

Long tổng chán ghét nhìn hộp bánh trước mặt rồi không do dự quăng  hết chúng vào thùng rác.

---------------------------------------------------------------------------

Đến cuối cùng, Lưu Vũ vẫn đồng ý với Long tổng, chấp nhận đi quay chương trình kia, đổi lấy cho Trương Gia Nguyên một đoạn đường thoải. Và Lưu Vũ cũng sẽ không quên dáng vẻ của Gia Nguyên ngày hôm đó. Ánh mắt cậu thờ ơ không buồn nhìn đội trưởng của mình. Bàn tay nắn nắn ly giấy trong tay, gắng sức không bóp nát nó, gắng sức tỏ ra chính mình đang rất ổn. Nhưng sâu trong đáy lòng cậu đã thấm đẫm vị sầu muộn.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không muốn nhắc tới danh xưng Lưu Vũ kia.

Lưu Vũ bình tĩnh ngồi ở đó, nhỏ nhoi đơn bạc. Không ai hiểu cậu vì điều gì mà đưa ra quyết định này nhưng tất cả mọi người đều biết Lưu Vũ là kẻ ngồi lên công sức của Trương Gia Nguyên. Mọi người đều an ủi Nguyên Nhi, không ai biết chính bản thân Lưu Vũ vừa đem cược toàn bộ giao tình của mình với đứa em đấy ra để đổi lại cho nó sự bình an hiếm hoi dưới bầu trời ngập ngụa toan tính này.

Thực tế đã cho Lưu Vũ thấy, cậu thua rồi. Tất cả những gì đặt cược đều mất trắng.

Lâm Mặc nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ. Châu Kha Vũ và Bá Viễn ở bên cạnh nắm vai an ủi Nguyên Nhi. Những người còn lại im lặng không nói gì nhưng ánh mắt của họ đều không hướng về cậu. Cậu trở thành một kẻ tội đồ bất đắc dĩ phải chấp nhận một bản án mà vốn dĩ cậu không cần phải chịu đựng nó.

- Không phải ban đầu anh nói sẽ không đi sao? Bây giờ đã nhanh chóng chấp nhận. Anh rốt cuộc có ý gì? Hay là anh cho rằng cái nhóm này sắp sửa không còn giá trị gì nữa nên muốn bòn rút bao nhiêu hay bấy nhiêu đúng không?

Lâm Mặc không chịu được khi Lưu Vũ chỉ im lặng, buông từng lời cay nghiệt nhất đay nghiến cái người đang ngồi ở vị trí đầu bàn kia.. Tiểu Cửu giữ y lại ra hiệu cho y đừng có làm loạn. Patrick nhìn Lưu Vũ hoảng hốt nhưng không có can đảm đứng ra nói bất cứ một lời gì.

Long tổng nói cái gì mà trao đổi lợi ích? Vốn chỉ có bà ta thu được lợi ích, còn Lưu Vũ cậu thì mất trắng toàn bộ tình cảm bấy lâu nay xây dựng được. Người đau đớn nhất bây giờ là cậu, không nhận được thông cảm là cậu, toàn bộ đều để cậu gánh chịu. Trong kế hoạch của Long tổng, Lưu Vũ chỉ là một cái bệ đỡ để bà ta thúc đẩy Trương Gia Nguyên lên mà thôi.

Cho dù thần thông quảng đại như Tịnh Quan hay nhiệt tình như Lý Đinh Tiêu, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn đứng về phía Long tổng. Bọn họ chắc chắn hiểu nhưng sẽ không đời nào đứng ra giúp cậu. Vì cuối cùng , nghệ sĩ của WJ mới là tôn chỉ của họ, còn Lưu Vũ thì không phải.

Cậu là đội trưởng, là Center, cũng là chướng ngại vật cần phải triệt tiêu đi.

Chuyện của Trương Gia Nguyên chưa lắng xuống, Châu Kha Vũ lại rời đi.

Châu Kha Vũ là người của Gia Hành, tương lai của cậu không phải ở nam đoàn này. Cậu được định sẵn phát triển theo diễn xuất. Hiện tại hơn một năm đã trôi qua, Châu Kha Vũ phải bắt đầu tách đoàn. Tuy rằng trên danh nghĩa người vẫn ở nhưng trên thực tế thì người không còn thường xuyên ở lại nữa, đồ đạc cũng đã chuyển ra khỏi ký túc xá.

Tuy rằng là đội trưởng nhưng Lưu Vũ không có quyền giữ Châu Kha Vũ ở lại.

Châu Kha Vũ có công ty lớn mạnh ở phía sau. Em ấy sẽ được an bài thỏa đáng, sẽ đi con đường tốt đẹp hơn đoạn đường này của bọn họ. Em ấy sẽ được chào đón hơn với danh xưng diễn viên Châu Kha Vũ. Sẽ không còn bị người khác chèn ép, coi thường, dễ dàng bỏ qua như khi em là thành viên của nam đoàn này.

Ngày Châu Kha Vũ đi, Lưu Vũ tiễn cậu ra tận cửa. Đôi bên mỉm cười nhìn nhau. Châu Kha Vũ không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Lưu Vũ mở lời trước.

- Lần sau gặp lại.

- Được, lần sau gặp lại.

- Rảnh rỗi vẫn nhớ về nhé, mật khẩu không đổi đâu. Có mặt em, Gia Nguyên cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Chuyện của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cậu không rõ tường tận nhưng thái độ của Trương Gia Nguyên cậu nhìn rõ. Em ấy trở nên giống với Lâm Mặc, đối với Lưu Vũ chỉ là một mảng mờ nhạt không nóng không lạnh. So với việc ghét bỏ ra mặt thì sự xa cách trốn tránh càng làm cho Lưu Vũ đau đớn nhiều hơn. 

Châu Kha Vũ không đánh giá cao mức độ tinh tế của mình để đủ khả năng giúp bọn họ. Cậu cho rằng Lưu Vũ rồi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ thôi. Trước nay chưa từng có chuyện gì có thể làm khó anh ấy. Y mỉm cười gật đầu một cái coi như đáp ứng rồi đem theo hành lý lên xe rời đi.

Bầu trời ngả xuống màu hoàng hôn đỏ rực, chiếu lên gương mặt thiếu niên hơn 20 tuổi một màu thê lương nhức nhối. Lưu Vũ rõ ràng đang cười nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể vui vẻ chút nào. Từ khi dậy thì đến nay, Lưu Vũ cũng thuộc dạng trời sinh cho dung mạo vượt trội hơn người khác. Mỗi khi cậu cười rộ khóe mắt liền cong lên, hai bên khóe môi hiện lên hai dấu ngoặc làm lộ bầu má càng khả ái khiến cho người ta yêu thích. Nhưng một nụ cười đẹp như thế lại chính là tấm mặt nạ hoàn hảo nhất che giấu được nội tâm như sóng cuộn trong cậu.

 Thời gian này mọi thứ đều trở nên tồi tệ một cách không có lý do. Lâm Mặc không muốn nói chuyện với cậu, Trương Gia Nguyên không nhìn mặt cậu. Châu Kha Vũ cũng đi rồi. Cậu sợ mọi người xung quanh phát hiện ra mối quan hệ giữa bọn họ có vấn đề, cũng sợ bị nắm đầu lôi lên nghe một bài giảng đạo lý về cái gọi là tinh thần đồng đội. Nhưng cậu lại không biết nên làm thế nào mới là tốt. 

Cậu đứng trước một bức tường kính cao lớn dày dặn, đối diện là những người đã từng thân thiết nhất nhưng lại không có cách nào tiến đến bên cạnh, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn bọn họ càng ngày càng rời xa mình.

Khi Lưu Vũ trở vào, đứng giữa phòng khách cũng không tính là to lắm nhưng sự trống trải khiến cho không gian hoang vắng lạnh lẽo vô cùng. Phòng của Riki trống trơn, tầng ba chỉ có một mình cậu. Lưu Chương thường trở về muộn và Tiểu Cửu đã bay đi Vô Tích từ lâu. Santa thường chạy sang khu nhà B tìm Mika nói chuyện. Cậu không biết nên cảm thấy may mắn vì ngôi nhà này không có ai né tránh cậu hay nên buồn vì bọn họ đều không có ở đây?

Lưu Vũ trở về phòng mình, trên tường có một góc treo đầy ảnh của cậu và các thành viên. Những bức ảnh chụp vội, có cả những tấm nét căng rạng rỡ. Tất cả đều đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu lại bước vào phòng chứa đồ, nơi từ lâu đã thuộc về riêng cậu. Nhìn tới nhìn lui, nhìn không ra vết tích của người khác. Trước đây bọn họ thi thoảng sẽ tới mượn một vài món đồ của nhau, trong tủ mỗi người bao giờ cũng sẽ có vài thứ không phải là của mình. Hiện tại thì không còn chuyện đó nữa.

Đồng hồ trên bàn chậm rãi nhích từng chút từng chút một nặng nề. Lưu Vũ nhìn nó thật lâu rồi không biết nghĩ điều gì mà vươn tay tháo cục pin của nó xuống.

" Thời gian có thể dừng lại thì tốt rồi. " - Lưu Vũ nghĩ thầm.

Thế nhưng, dù cho đồng hồ không còn hoạt động nữa thì gió vẫn thổi, lá vẫn cứ rơi. Người và xe vẫn lướt qua nhau. Bốn mùa hạ đông đều không vì đồng hồ ngừng chạy mà ngưng chính mình lại. Chúng ta không có cách nào nắm lấy dòng chảy của thời không, chỉ có thể xuôi theo năm tháng mà cật lực tiến bước.

Nếu cho Lưu Vũ một cơ hội điều khiển thời gian, cậu sẽ làm gì đây?

Kéo Lâm Mặc trở lại hay liều mạng không đáp ứng thỏa thuận của Long tổng?

Tất cả những điều ấy, có còn ý nghĩa gì nữa đâu!

Lưu Vũ ngẩn người ngồi trên giường  như thế, một chút động tĩnh cũng không có.  Mất đi tinh thần cùng sức lực cho đến khi trong phòng không còn chút ánh sáng nào nữa, Lưu Vũ ngồi trong bóng tối khi ấy mới lặng lẽ rơi một dòng lệ rồi rất nhanh đã gạt nó đi.

Tựa như cơn giông những ngày cuối hạ. Khi mây đen phủ kín bầu trời, khi mưa rơi khiến cánh hoa vỡ nát , đó cũng là lúc trái tim thiếu niên nguội lạnh. 

---------------------------------

Các bạn nghĩ xem rốt cuộc ai sẽ trở thành Romias Cookies của Lưu Vũ đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro