51.Người có lỗi đương nhiên phải chuộc lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày gặp mặt ở văn phòng BiuBiu, Lưu Chương đã thường xuyên tìm Lưu Vũ nói chuyện hơn, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết không kém so với Lưu Phong và Tô Kiệt. Lưu Vũ cũng đang dần dần trở về với công việc. Những vũ đạo mà cậu đã luyện tập suốt nửa năm qua đều được sắp xếp quay chụp để lần lượt đăng lên mạng, gom thành một series phòng tập khiến cho khán giả không khỏi mong chờ và kỳ vọng. Chương trình đã quay hồi tháng năm cũng đã tuyên truyền chuẩn bị lên sóng, tạp chí HJ  chính thức lên kệ, cái tên Lưu Vũ thoáng chốc đã nhận được sự chú ý trở lại từ dư luận

Xuân qua hạ tới, cây cỏ sinh sôi.

Nhân dịp một buổi nhàn rỗi không có công việc, Lưu Vũ nổi hứng hẹn Lưu Chương ra phố cổ chơi. Bình thường đám trẻ thanh niên bọn họ hẹn nhau đi chơi nếu không phải thẳng tiến trung tâm mua sắm thì cũng là tới các bar, club tiệc tùng nhảy múa. Trường hợp một thì Lưu Vũ không thấy hứng thú, trường hợp hai.....vẫn là đừng nên thì hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Vũ lựa chọn tới những ngõ nhỏ trong phố cổ. Ở đó có nhiều thứ để tìm tòi khám phá, thú vị hơn chốn phố xá nhộn nhịp hoa lệ nhiều.

Họ tới Hồ Đồng- khu phố cổ bao quanh Tử Cấm Thành, nơi này phát triển dọc theo phía Bắc, phía Đông, phía Nam và phía Tây của tòa thành làm trung tâm.Gọi là Hồ Đồng do cấu trúc Tứ hợp viện quay mặt vào khu điền sảnh, các tứ hợp viện cứ theo cấu trúc ấy xây liền nhau tạo thành thành dãy những con đường hẹp, hẻm nhỏ độc đáo. Đặc trưng nhất cho lối kiến trúc Tứ hợp viện Bắc Kinh chính là những mái nhà màu xám hoặc xanh. Lớp lớp những mái nhà lợp ngói san sát nhau chỉ chừa lại những lối nhỏ ngoằn nghèo làm đường, có khi chỉ đủ cho một người lách qua. 

Hai người tới khi mặt trời đã leo lên đỉnh đầu, nắng chiếu thẳng xuống chói chang và nóng bức. Họ đi dọc từng lối nhỏ, ghé qua khu thương mại phía nam Tháp Trống với các cửa hàng bán các mặt hàng văn hoá như đồ cổ, trang phục bộ lạc, hàng thủ công địa phương và đồ gốm. Lưu Chương luôn giữ trong mình hình ảnh một Lưu Vũ hoạt bát tinh nghịch và trước mặt anh bây giờ em ấy vẫn còn dáng vẻ ấy.  Em dắt anh đi qua tầng tầng lớp lớp những bức tường cũ kỹ, kéo nhau vào một cửa hàng vô tình nào đó bên tường. Thiếu niên thích thú ngắm nhìn từng bộ ấm chén pha trà, những chiếc bát sứ hoa văn độc đáo cổ điển hay những phục trang của người Bắc Kinh xưa được cất trong tủ kính mà phải tinh mắt lắm mới để ý đến được. Sau đó đi tới phố nhà máy màu men  với kho tàng của các bức tranh, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức thời Mao, đồ sưu tầm kỳ quái, sách cũ và bất cứ thứ gì liên quan đến thư pháp. Hai người ở trong một cửa hàng nhỏ sưu tầm thư họa, thì thầm to nhỏ về những bức họa được bày biện ở đây. Lưu Vũ đang luyện chữ, Lưu Chương cũng có một chút hiểu biết về thư pháp, hai người nói chuyện với nhau ăn ý lạ thường.

Thi thoảng Lưu Vũ nhắm trúng một bức tường vừa ý hoặc một tán cây trông có vẻ hợp cảnh thì sẽ lôi kéo Lưu Chương tới chụp. Nắng chếch bóng in lên gương mặt chàng trai trẻ làm rộ lên dương quang như quay lại những năm tháng thanh xuân. Lưu Chương vô tình trở thành người mẫu bị lôi ra thử nghiệm, bất đắc dĩ nhưng chẳng than vãn câu nào. Lâu lắm rồi anh mới thấy Lưu Vũ cao hứng đến như thế.

Xuôi theo con phố có rất nhiều quán bán điểm tâm truyền thống. Lưu Vũ mặc dù rất thích nhưng không dám ăn nhiều, sợ đầy bụng. Bánh hoa hồng, quế hoa cao, bánh đậu đỏ. Mỗi thứ đúng là chỉ ăn một ít nhưng sau đó Lưu Chương lại mua mỗi loại một phần gói đem về. Trưa muộn một chút cả hai mới tìm cửa tiệm để ăn trưa. Chỉ là mấy món phổ thông đơn giản, không có gì đặc biệt cầu kỳ. Lưu Vũ ăn không nhiều. Lưu Chương thấy vậy thì múc một bát canh nóng đưa soạn, từ tốn trò chuyện.

- Gần đây em lại bắt đầu giảm cân rồi?

Lưu Vũ vươn tay thử độ nóng của chén canh, lơ đãng trả lời.

- Đúng vậy, phải giảm chứ....Mấy ngày nữa phải quay video, quay góc dưới khiến cho người xem có thể thấy được toàn bộ vũ đạo nhưng dễ lộ điểm xấu quá, em không thể buông thả được.

Năm Lưu Vũ đầu hai mươi tuổi là thời điểm dung nhan trổ nét, tinh tế thanh tú. Khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta yêu thích nhưng gương mặt ấy cũng đem lại một vài trở ngại. Tỷ dụ như chỉ cần mập lên chút ít là mọi người đều sẽ nhận ra ngay thông qua gương mặt phúng phính thịt của mình.

Lưu Chương suy nghĩ cẩn thận rồi cũng gật gù đồng tình

- Vậy cũng tốt.....có chừng mực là được rồi. Lên cân dễ bị bàn tán lắm.

- Anh cũng che em béo sao?

- Em cũng gầy đi chút ít rồi mà.

Lưu Vũ rất thích chọc ghẹo người khác, nhiều khi khiến Lưu Chương á khẩu bối rối chẳng biết đáp lại làm sao nhưng bây giờ kỹ thuật đối đáp của anh ấy lên tầm rồi, câu nào câu nấy trơn tru ngọt xớt, nịnh tai đến nở cả hoa viên trong lòng. Cậu bĩu môi tỏ ý ngán ngẩm nhưng sau đó vẫn vui vẻ nhận lấy ly kem Lưu Chương đưa tới.

Lưu Vũ ăn ngang bụng thì cũng buông đũa xuống. Cậu rút điện thoại ra xem lại gương mặt của mình. Thực ra hôm nay trang điểm không đậm nhưng cả buổi sáng lăn lội phố xá năng nổ quá, cậu cũng muốn xem lại tư dưng bản thân có chỉnh tề hay không. Quán nhỏ không có nhà vệ sinh nên chỉ đành lôi camera trước của điện thoại ra dùng đỡ.  Khi vừa nâng máy lên chỉnh lại tóc mái, Lưu Vũ đột nhiên sựng lại, ngỡ ngàng nhìn vào bóng người ngồi sau mình.

- Làm sao vậy?

Lưu Vũ vội vã lắc đầu, thần sắc điềm nhiên không lộ ra chút sơ hở.

Nhà hàng này nhỏ, đằng sau lưng Lưu Vũ có một khung gỗ mỏng dùng để trang trí cũng là để chia cách không gian. Vừa rồi khi giơ điện thoại lên soi, Lưu Vũ đã vô tình nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn ngồi ngay sau lưng mình. Cậu vô thức nhấn nút chụp rồi mở lại tấm ảnh phóng to lên để xác nhận.

Qủa nhiên là anh ấy. Là Cao Khanh Trần.

Lưu Vũ dựa người ra sau ghế, cố gắng cảm nhận sự tồn tại kề cận của đối phương. Thực sự là anh ấy sao?

Mà Cao Khanh Trần đã sớm biết được sự xuất hiện của hai người họ Lưu rồi. Kể từ khi họ bước vào anh đã nhận ra. Đây là một cuộc gặp mặt một cách đột ngột. Nó xảy ra bất chợt đến nỗi khiến anh bàng hoàng không biết phản ứng ra sao, chỉ biết ngồi dí lại đây lâu hơn chút nữa. Anh muốn ngồi bên cạnh Lưu Vũ, chỉ đơn thuần muốn cùng cậu ở chung một nơi như thế này thôi, dù cho cậu không nhận ra sự tồn tại của anh cũng được. Cao Khanh Trần lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe hai người phía sau mình rôm rả trò truyện. Anh nghe được thanh sắc lanh lảnh vui vẻ của thiếu niên, trong bất giác đã nâng khóe môi khẽ mỉm cười.

Em ấy đã khỏe mạnh hơn trước nhiều rồi, vui vẻ hơn nhiều rồi....nhỉ?

Hai người ngồi quay lưng với nhau, chỉ cách nhau một tấm bình phong mỏng dính, cả hai đều nhận ra sự tồn tại của đối phương nhưng chẳng ai có đủ can đảm đứng lên cất lời chào hỏi. Lưu Vũ ngả đầu dựa vào khung gỗ, Tiểu Cửu cũng dựa lưng vào tấm chắn sau lưng. Hai mái tóc cùng tựa vào một vị trí nhưng không cùng một điểm, vài sợi tóc lưa thưa vấn vương quyện lại nhưng chẳng thể cảm nhận nổi một chút hơi ấm tương phùng.

Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn trần nhà, thời khắc ấy cậu thực rất muốn quay đầu lại, xuyên qua tấm mành cách trở hai người để có thể nhìn rõ dung mạo của thiếu niên đã lâu ngày xa cách. Bên ngoài cửa sổ, vắt ngang trời hạ vời vợi có mây trắng tầng tầng lớp lớp. Đêm xuống tinh hà rực rỡ nhưng xa xôi cách trở, người năm xưa bầu bạn gió trăng chẳng còn, ai sẽ cùng người tâm tình trò chuyện, thưởng trăng nếm trà, vượt qua sương đêm và cung khuyết? Ánh mắt cậu cố định nhìn mây trắng trên cao, mỗi một áng mây hờ hững trôi qua là từng hồi trống ngực nổi lên nhộn nhịp. Cao Khanh Trần ngậm ngùi nhẩm đếm, anh gặp lại em vào một ngày hạ, là tháng thứ tám từ khi chúng ta quay lưng chia lìa.

Lưu Chương thấy Lưu Vũ từ sau khi hạ điện thoại xuống thì dại đờ cả người, ánh mắt ủ rũ hạ xuống thẫn thờn vô hồn. Đang hiếu kỳ định hỏi em ấy không khỏe ở đâu thì ánh mắt anh chạm phải bóng lưng quen thuộc ở ngay phía sau Lưu Vũ.

Anh lặng thinh, có vẻ không chắc chắn nhưng đã ngờ ngợ đoán mò.

- Tiểu Vũ......em no chưa? Em muốn tới công viên thủy sinh, bảo tàng.....hay chùa Thiên Đàn?

Lưu Vũ giật mình tỉnh khỏi cơn mê man, ngập ngừng nói

- Em muốn tới phố Qủy.....ngắm đèn lồng đỏ....

- Được.....

Sau đó Lưu Chương đi thanh toán rồi kéo người nhanh chóng rời khỏi đây. Cả hai đi bộ được đoạn ngắn, đợt nhiên Lưu Vũ sững lại không đi nữa. Cậu kéo tay áo của Lưu Chương, thần sắc mông lung mơ màng.

- AK.....em rất nhớ một người. Nhưng người ấy đã từng làm ra chuyện có lỗi với em.....Anh nói.....em có thể tha thứ không?

Lưu Chương hiểu người em nhắc tới là ai.

Hai người đứng giữa lối phố thưa vắng người qua lại. Lưu Vũ cúi đầu hoang mang, đôi mắt ửng hồng như muốn khóc. Anh nhận thấy bàn tay em ấy rủn ẩy níu áo ấy như níu lấy điểm tựa duy nhất để em có thể dựa vào ngay lúc này. Anh nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên, cẩn trọng hỏi han.

- Em nhớ người ấy sao? Không gặp được y, em sẽ khó chịu?

- Em.....đúng.....rất khó chịu. Nghĩ đến việc chia cách không tương phùng với người đó khiến cho em toàn thân đều đau đớn......em tưởng rằng mình có thể ngó lơ, cho rằng không gặp gỡ không hồi đáp chính là trả thù y, để người đó nếm trải những gì em đã chịu.....nhưng em hối hận rồi....

Hóa ra, Lưu Vũ cũng có thể mềm lòng với người ấy, em ấy chỉ là không có can đảm. Lưu Vũ vẫn luôn coi trọng Tiểu Cửu, vì coi trọng nên đối diện với lạnh nhạt của y lại càng khiến em ấy suy sụp trong đau đớn. Anh không biết nửa năm qua Lưu Vũ có nhớ tới Tiểu Cửu không nhưng anh biết rõ Cao Khanh Trần đã sống trong dằn vặt suốt nửa năm trời. Nửa năm không thể nghe ngóng được chút tin tức gì của Lưu Vũ, người đó cũng chẳng khác gì bị đày đọa dày vò đến chật vật tinh thần. Anh không tiện nói trắng ra, cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của Lưu Vũ, lựa lời cẩn thận giải đáp.

- Trả thù.....em cảm thấy khó chịu thì sao có thể tính là trả thù.....Nếu y có lỗi với em, vậy cách bù đắp không phải vĩnh viễn chia lìa.....mà là ra sức chuộc lại lỗi lầm....Nếu như lỗi lầm đó có thể dung thứ được.

-.........

- Em có thể tha thứ cho lỗi lầm của người đó không?

Lưu Vũ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, yên lặng không vội đáp lời.

Cậu có thể tha thứ cho Tiểu Cửu không? Tha thứ cho sự lạnh lùng của anh ấy, tha thứ cho cái buông tay khi cậu chìm dần vào đáy vực. Nhưng cậu đã từng kiểm chứng trong lòng y vẫn còn cậu, là dùng máu để kiểm chứng. Anh ấy chưa từng tính kế như Bá Viễn, chưa từng đối xử quá đáng như Trương Gia Nguyên, cũng chưa từng  buông lời mạt sát như Lâm Mặc. Anh ấy chỉ không chạm vào cậu, duy trì khoảng cách như hai đường thẳng song song.

- Em muốn gặp anh ấy.....

Làm sai sẽ bị trừng phạt, sau khi tiếp nhận trừng phạt thì phải chuộc lại lỗi lầm của mình.

Lưu Vũ vừa dứt lời, Lưu Chương thở dài suy nghĩ, sau đó đưa cho em ấy túi của mình, đoạn dặn dò cậu đứng ở bên lề đường chờ mình. Anh lao vút về quãng đường họ vừa đi qua, băng qua vài cửa hàng quay lại quán ăn vừa nãy tìm một người mà Lưu Vũ muốn gặp. Anh sẽ tìm người về cho em, để người đó chuộc lỗi với em, để người đó phải trả giá cho tất cả sai lầm y đã lựa chọn. Tiểu Cửu vẫn chưa rời khỏi nhà hàng. Khi Lưu Chương chạy đến trước mặt cậu ấy, y đã giật mình bàng hoàng một lúc rồi sau đó bị người lôi đi không kịp phản kháng, thẳng một đường tới trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đã gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.

Lưu Vũ ôm một cái túi trong tay, ngại ngùng nhìn y, khóe mắt còn long lanh ướt. Tiểu Cửu cũng bối rối ngập ngừng một hồi, bị kéo đi bất chợt như vậy, anh chưa hoàn hồn.

- Tiểu....Lưu Vũ.....Chào em....

Cao Khanh Trần thực sự ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn lên người đối diện, cho dù đó là người anh vẫn luôn khao khát gặp mặt. Một lúc sau, bõng dưng bên tai vang lên một thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng.

- Em và AK muốn tới phố Qủy ngắm đèn lồng....Anh muốn đi cùng không?

Tiểu Cửu sửng sốt nhìn em. Thấy trong mắt em ấy phản chiếu hình bóng của chính mình. Gương mặt thanh tú nhu hòa dịu dàng như mây trắng che đi nắng hè rực rỡ, để lại cho lòng người một khoảng lặng man mác cùng gió trưa vi vu thoảng qua dập tắt mọi lo âu. Câu chuyện khép lại, bước sang một trang mới

Lưu Chương nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, chậm rãi dắt người đi. Tiểu Cửu bấy giờ mới giật mình choàng tỉnh, vội vã sóng vai bước theo. Chiều tối ấy, trên gác hai của toàn cao lâu mái cong cổ kính, có ba chàng thiếu niên đứng cạnh nhau ngắm đèn lồng đỏ sáng rực con đường, ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ, thả quá khứ cho gió thổi về phương xa.

----------------------------------------------------------

Có ai không bằng lòng với chi tiết này không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro