6. Bá Viễn thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tự ngẫm lại những chuyện gần đây mà không khỏi phiền lòng. Tình hình xung quanh mình thế nào, Lưu Vũ nắm rõ nhất. Cậu cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa.  Mỗi ngày đối diện với sự lạnh nhạt của mọi người thật sự khiến cậu nghẹn không thở nổi. Trước mặt mọi người duy trì trạng thái hòa hợp nhưng ở phía sau đến một nụ cười cũng không dám hé. Lưu Vũ không muốn giữa những người thân thiết với cậu có khoảng cách càng ngày càng xa, không muốn đánh mất đi những người mà cậu trân trọng.

Cậu lựa thời điểm tòa nhà B chỉ còn Bá Viễn bèn tới tìm anh nói chuyện. Cậu nghĩ Bá Viễn có thể giúp cậu. Bá Viễn ở cùng nhà với hai người kia lại là người lớn tuổi nhất. Lời nói của anh ấy nhất định sẽ có trọng lượng, có thể giúp cậu giải hóa tình trạng này.

- Viễn ca.....em muốn nói chuyện với anh.

Khi mở cửa ra nhìn thấy Lưu Vũ, thực sự Bá Viễn có chút không ngờ tới nhưng vẫn cứ như bình thường mở rộng cửa.

- Được, vào đi.

Bá Viễn niềm nở mời cậu vào trong, rót một ly nước đặt trước mặt rồi ngồi chờ Lưu Vũ nói chuyện. Lưu Vũ cúi đầu do dự một lúc cuối cùng lấy hết dũng khí bày tỏ suy nghĩ của mình.

- Bá Viễn ca.......chính là......em có cảm giác em với mọi người hiện tại không được hòa hợp lắm......Em không muốn tình hình tiếp tục như hiện tại....

Lưu Vũ rất khẩn trương, cậu cho rằng có lẽ Bá Viễn cũng có thể nhận ra tình hình của mọi người gần đây nhưng trái với suy nghĩ của cậu rằng anh ấy có thể cùng cậu giải mối muộn phiền này thì Bá Viễn lại khẽ nhếch mày tỏ ý đã biết rồi quay mặt đi tiếp tục công việc trên máy tính còn dang dở, ngữ khí đáp lại có phần bình thản.

- Em với mọi người không hòa hợp? Chỗ nào?

- Từ sau chuyện của Trương Gia Nguyên.....và cả Lâm Mặc nữa......

Ngón tay trên bàn phím không hề dừng lại. Hành động này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy lúng túng và hụt hẫng. Hóa ra Bá Viễn không để ý được nhiều điều đến thế. Anh ấy không chỉ không chú ý câu chuyện của cậu mà thậm chí còn nói đỡ cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

- Lưu Vũ.......hai đứa nó nhỏ tuổi hơn em, không hiểu chuyện. Chỉ là tạm thời chưa thể nguôi ngoai thôi. Không phải còn AK và Tiểu Cửu sao? Em rất thân với hai người đó mà.

AK gần đây thường xuyên ở phòng thu âm với anh em tốt của anh ấy. Tiểu Cửu quay show triền miên. Cho dù hai người họ thân với cậu nhưng họ bận như vậy, cậu cũng không nỡ làm phiền. Mà lời nói của Bá Viễn càng khiến cậu kinh ngạc hơn. Dường như anh ấy đã coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà cậu đang cố nói đến. Lưu Vũ  nhích người đến gần Bá Viễn, cố gắng dùng thái độ khẩn thiết biểu đạt tâm tư của mình với người lớn hơn.

- Nhưng mà.....em không muốn trong nhóm cứ mãi tồn tại xung đột.......Anh gần với hai người đó nhất, có thể nào giúp em nghĩ cách.......

- Nếu như em có thể làm ngơ mọi chuyện, không phải sẽ tốt hơn sao?

Bá Viễn cuối cùng cũng chịu ngừng tay để quay sang nhìn cậu. Nhưng lại khiến cho Lưu Vũ cực kỳ sửng sốt. Ánh mắt người kia nhìn cậu không còn giống như lúc xưa nữa. Ánh  mắt ấy quá đỗi lạnh lẽo, trống rỗng và xa lạ. Dường như tức giận vì bị cậu làm phiền, dường như càng không quan tâm trong lòng cậu đang cánh cánh điều gì.

Tại sao Bá Viễn nhìn cậu như vậy? Tại sao thái độ của anh ấy trở nên như vậy?

Không thể nói rằng Lưu Vũ hiện tại không có chút thất vọng nào. Tựa như lần đó cậu với Lâm Mặc cãi nhau.

Lưu Vũ nghệt cả người ra, toàn thân cứng đờ vì bàng hoàng quá đỗi. Cậu run rẩy mở miệng, âm thanh mang theo sự hoài nghi về thái độ của Bá Viễn

- Anh nói vậy là có ý gì? Sao có thể làm ngơ chứ?

- Đừng nói là trong showbiz, ngay cả trong cuộc sống bình thường, trở mặt là điều rất hiển nhiên, em không biết sao? Em đừng để ý là được, vui vẻ sống phần của mình thôi. Em xem, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không phải đang rất tốt sao? Hai đứa nó chẳng hề có gì không ổn cả.

Lưu Vũ như rơi vào một cái hố sâu không có đáy, không khí phủ quanh cậu càng lúc càng lạnh, sắc mặt vì bàng hoàng mà tái nhợt đến khó coi. Những lời này có thể từ chính Bá Viễn mà cậu quen biết nói ra hay sao?

Anh có thể nghĩ tới cảm nhận của hai người đó, vậy anh có thể nghĩ cho cảm nhận của cậu dù chỉ một chút không?

Từng người trong nhóm này Lưu Vũ đều rất trân trọng. Một người ra đi cậu đã không nỡ huống hồ là trong thời gian ngắn đã cùng với hai người liên tiếp quay lưng. Bọn họ trước đây đối với nhau tốt như thế nào.....hiện tại bọn họ đối với nhau vẫn rất tốt, chỉ là trừ mình cậu ra hay sao?

Cổ họng Lưu Vũ nghẹn đắng, dường như bị ai bóp cổ rót vào một liều thuốc độc khiến cho máu nóng trong tim cậu từng chút từng chút kết băng lại, đợi đến khi nó chỉ còn là một tảng đá thì vô thức bị ai cầm búa đập cho nát tan đi. Cậu nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng da thịt chặt cứng, ngơ ngác nhìn người kia tràn ngập tuyệt vọng.

- Nhưng mà em thì không....Viễn ca....

- Vậy chỉ có thể là do em quá đặt nặng vấn đề .

Bá Viễn vẫn giữ nguyên thái độ của mình như vậy. Thờ ơ và vô cảm.  Trong lòng người đàn ông này đã định không thể cùng chiến tuyến với người thiếu niên kia nữa.  Lưu Vũ thoáng chốc đứng bật dậy, hoảng hốt lùi một bước, thần trí bàng hoàng.

- Viễn ca.....anh.....trước đây anh không phải thế này.

Bá Viễn sầm mặt lại. Trong đầu anh hiện giờ chỉ còn một mảng tối đen. Đứa trẻ này sao lại ngây thơ quá đỗi. Nếu anh là một Bá Viễn như trước đây, vậy chẳng phải uổng phí chục năm tuổi trẻ rồi sao? Nếu anh vĩnh viễn giống như trước đây vậy đến bao giờ mới có thể hiên ngang đứng vững trên thế gian này? Lưu Vũ cái gì cũng tốt nhưng bởi vì quá tốt nên mới khiến cho người khác phải đỏ mắt đố kỵ. Em ấy giữ được bản tâm của mình, nhưng anh không thể. Quyền thế địa vị, vinh quang hào nhoáng tuy nói phù phiếm nhưng nó cũng chỉ phù phiếm với những người đã đạt được nó mà thôi.

Bá Viễn cũng đứng lên chậm rãi tiến đến gần ấn Lưu Vũ ngồi lại xuống ghế. Một tay anh  dần bóp chặt lấy vai của thiếu niên, tay còn lại nhẹ nhàng vươn lên vuốt mái tóc cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu hừng hực lửa cháy điên cuồng, xoáy sâu vào con ngươi của người đối diện đang hoảng sợ tột độ. Đôi mắt hung ác cực điểm cứ thế hiện lên xâm lược thần trí của Lưu Vũ khiến cho cậu nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Bá Viễn vuốt mái tóc cậu ra dáng dịu dàng hòa nhã, thanh âm như thủ thỉ dỗ dành 

- Về sau.......anh chính là thế này. Tiểu Vũ à.......nhìn em mệt mỏi lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi, anh sẽ giúp em lo liệu mọi chuyện.

Trong phòng kín đáo không một khe hở, Lưu Vũ giống như con chuột nhắt đang nằm dưới móng tay của kẻ săn mồi nhưng kẻ săn mồi kia chưa vội muốn giết cậu ngay. Hắn còn muốn chơi đùa cậu thêm chút nữa. Bấu lấy xương cốt của cậu, khống chế cậu trong tay rồi vào một thời điểm bất ngờ sẽ đem cậu bẻ gãy. Khiến cho cậu đau đớn, khiến cho cậu thống khổ.

Lưu Vũ bị vẻ hung ác bao trùm làm cho kinh hãi. Cậu luống cuống giữ lấy tay Bá Viễn muốn anh buông mình ra, giọng nói lạc đi run run muốn phát khóc

- Anh làm gì vậy? Tỉnh táo lại đi.......Buông....buông em ra....

- ............xin anh....Bá Viễn.....

Sức lực trên vai càng lúc càng mạnh, Lưu Vũ không thể làm gì được mà luống cuống. Bất ngờ, người kia ghì cậu ngã hẳn ra phía sau dính chặt vào lưng ghế. Một tay Bá Viễn vốn chỉ nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu cũng bất ngờ túm lấy tóc cậu kéo ra sau, ép cậu ngửa mặt lên nhìn mình. Anh trầm giọng xuống ghé vào tai Lưu Vũ

- Anh muốn......thay thế vị trí của em. Muốn người được chú ý là anh......Anh muốn.....san sẻ gánh nặng cho em.....đồng ý không?

Lưu Vũ chưa từng thấy Bá Viễn đáng sợ như thế, càng không nghĩ anh sẽ nói ra những lời hoang đường trắng trợn như vậy. Năm đầu ngón tay anh ghim vào da thịt cậu, chắc chắn bây giờ đã để lại giấu vết rồi. Lưu Vũ không phải một người dễ khóc, thậm chí càng bị áp bức cậu sẽ càng kiên cường chống trả. Nhưng ngày hôm nay người đối nghịch cậu lại là nhân vật cậu tin tưởng nhất thời gian qua. Khi đối diện với ánh mắt đầy nghịch ý và ngữ khí đe dọa hung tàn, Lưu Vũ không kìm được rơi xuống một dòng lệ. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu bị cái ác đánh cho không có sức phản kháng, hoặc là không có cơ hội phản kháng.

Lưu Vũ nản lòng thoái chí không buồn chống cự nữa. Ngón tay cậu chỉ có thể chạm vào đôi tay như quỷ dữ kia thốt ra một câu não nề

- Bá Viễn.....sao anh lại...trở nên thế này?

Dòng lệ ấy rơi xuống gương mặt bi ai tuyệt vọng, trong phút chốc thức tỉnh thần trí đang quá sức điên cuồng của Bá Viễn.

Anh đang cầm trong tay một chuỗi ngọc rất đẹp, nhưng không thể nâng niu nó.

Ngày mới quen biết nhau, anh đã nghĩ thế nào về em ấy nhỉ? Hoàn mỹ, tinh tế, xinh đẹp, kiên cường? Anh có còn nhớ chính tay anh đã nâng đứa nhỏ này lên bục cao nhất hay không? Anh đã từng đón em ấy về với vị trí cao nhất rồi cũng chính anh đang không ngừng ấn nó xuống vực sâu.

Bá Viễn tự biết mình bây giờ không khác gì lang sói vô tình.....Nhưng đều đã đến bước đường này, sao có thể rút lại chứ? Làm sao có thể quay ngược kim đồng hồ là có thể khiến cho quá khứ biến mất sạch sẽ trơn tru?

Anh buông tay, nhẹ lau đi dòng nước mắt trên gương mặt ấy. Nhỏ giọng nói với ngữ điệu bất đắc dĩ

- Lưu Vũ.....thân bất do kỷ.....em có thể hiểu cho anh không?

Anh hỏi cậu, cũng là tha thiết khẩn cầu. Trở mặt với Lưu Vũ không phải một quyết định dễ dàng. Nếu Lưu Vũ hiểu được tâm tư của anh ấy, có lẽ đôi bên sẽ bớt khó xử hơn. Thế nhưng Lưu Vũ bây giờ nào có thể bình tĩnh trước lời nói của anh ấy nữa. Cậu gạt tay của anh ra khỏi người mình rồi mang theo sợ sệt còn bám lấy trong tâm trí mà chạy vội ra ngoài.

Bá Viễn này, anh có biết chính mình đã đâm đứa trẻ kia một nhát chí mạng như thế nào không?

Em ấy giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng em ấy cũng chỉ là một người thanh niên đang hừng hực nhựa sống. Người thiếu niên ấy dễ dàng kính anh, trọng anh, tin anh. Không bởi vì anh lớn tuổi hơn mà trong lòng con người khờ dại đó đã sớm trao cho anh tấm chân tình thuần nguyên nhất. Và ngày hôm nay, anh lại tự tay bóp nát nó, vứt bỏ không hề hối hận.

Bá Viễn dìm tâm tư của mình nhuộm trong bóng đêm. Lưu Vũ lại càng đem chính mình nhốt vào bóng đêm. Ai cũng không dễ chịu hơn ai, ai cũng chẳng tự tại hơn ai cả.

Ở trong không gian mờ mịt tối tăm, Lưu Vũ ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo, cơ thể vẫn chưa thể ngưng run rẩy sau những gì vừa mới xảy ra. Thân thể đau xót nhưng trong thâm tâm cậu còn thống khổ hơn thế vạn lần. Cậu co mình lại trong căn phòng vắng lặng. Tiếng quạ kêu trên nóc nhà ai ớn lạnh vang vọng trong màn đêm sâu thẳm vô tận như muốn gieo rắc vào lòng người những bất an chới  với không yên.

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên....bây giờ lại thêm một Bá Viễn. Tiếp theo sẽ là những ai đây?

Dầu cạn đèn tắt. Tình ý sâu đậm trên đầu môi có thể nói một lần thấy động tâm, nói hai lần thấy mãn ý, nói ba lần thành quen thuộc, đến lần thứ tư thì dần trở nên nhạt nhòa. Để rồi những lời thương yêu về sau là thật hay giả, phân biệt ra sao mới phải và còn ai sẽ dễ dàng tin nữa đây? 

------------------------------------------------

Cho xin tý cảm nghĩ của mn về tình huống này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro