Gửi chàng trai mà tôi yêu quý.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên.....chào anh!!

Hm!!! để tính xem nào....... đến 28/11 này là anh tròn 15 tuổi đúng không???? Em kém anh có một tuổi thôi đấy....vậy mà sao anh lại trững trạc như vậy chứ???  Làm em luôn có cảm giác mình chỉ mới như một đứa con nít ba tuổi..... vẫn còn phải học hỏi nhiều điều hơn mới có thể trưởng thành như thế vậy....!!!

Anh biết không..... Những ngày đầu tiên ...... ngày đầu tiên quyết định đồng hành cùng các TDT khác trên con đường 10 năm này..... Trong tiềm thức của em..... anh dường như không hề tồn tại...... Em bị cái lộng lẫy..... hào nhoáng..... đáng yêu của cặp đôi Khải - Nguyên chiếm hữu tất cả...... Vì mải chú ý đến họ..... em đã quên mất rằng..... TFBOYS..... là nhóm nhạc 3 thành viên...... lãng quên đi rằng..... còn có cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ...... em thậm chí còn biết từng mốc thời gian liên quan đến họ..... từng cử chỉ.... từng lời nói..... từng hành động của họ đều nắm rõ .....nhưng lại không hề biết đến....dù chỉ là ngày sinh nhật của anh.......

Lí do vì s???? Anh có thể tin được không.....???? Nếu là nói chỉ thêm một tuổi...... khái niệm đầu tiên chính là cơ thể sẽ lớn lên ..... nhưng không chỉ thế...... từ khi em bước vào tuổi 14..... suy nghĩ của em lại hoàn thiện lên rất nhiều..... hình như đã không còn chỉ thích những thứ hào nhoáng lộng lẫy trước mắt như xưa nữa...... hì hì..... Ngày xưa em không thích anh vì cơ mặt anh liệt quá..... chẳng thấy cười nói là mấy..... chẳng như bạn Nguyên Nguyên..... nụ cười lúc nào cũng như tỏa nắng vậy...... tuổi 13 vẫn có thể coi là trẻ con đi..... làm gì có đứa trẻ nào lại thích nhìn người chẳng hay cười.... hay nói mà suốt ngày mặt lạnh như tảng băng chứ???? 

Thiên Thiên...... nhìn mặt anh lúc trên sân khấu lúc đó em còn cảm thấy hơi sợ sợ cơ...... eo ơi..... cái nhìn của anh cứ như là rải băng đá vào lòng người khác vậy..... thế là rất hồn nhiên....em chốt lại một câu rằng...... ANH MẶT LẠNH..... ANH SANG CHẢNH..... ANH LÀM CAO..... ANH LUÔN KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC.....VÀ..... EM KHÔNG THÍCH ANH.......

Nhưng thật may...... có thể nói .... đối với m.n.... những tin lá cải không rõ thực hư luôn là những thứ khiến họ chán ghét....... nhưng ngược lại..... em cần phải cảm ơn rất nhiều đối với những cái tin lá cải ấy.... Nhờ có chúng.... mà em có thể nhận ra lỗi lầm của mình kịp thời....... 

Ngày hôm ấy.... khi nghe m.n chuyền nhau cái tin..... DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ của TFBOYS sẽ bị thay thế bởi LƯU CHÍ HOÀNH........ lúc đấy em chợt đứng khựng lại..... không còn vô tư mà cùng Khải Nguyên bay nhảy nữa...... Em chính là bắt đầu suy nghĩ... bắt đầu hoang mang..... rằng liệu anh có bị trục suất thật không....???? Rằng những này tháng sau này..... TFBOYS không còn cái tên DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ thì sẽ ra sao???? ...... rằng nếu nhóm nhạc 3 thành viên này thiếu đi một chàng trai an tĩnh lạnh lùng thì sẽ như thế nào..... EM SỢ.....em chính là đang lo sợ....

Yêu mến Khải Nguyên một thời gian lâu hơn anh rất nhiều..... vậy mà giọt nước mắt của em lại là rơi vì anh đầu tiên..... Phải!!! Đó là giọt nước mắt hối hận...... giọt nước mắt chua xót ..... giọt nước mắt tiếc nuối cho những tháng ngày mà em đã đánh mất...... Em ngu ngốc .... em trẻ con.... em thiếu suy nghĩ.... chỉ mải vui đùa mà chẳng cần để tâm tới điều gì hết...... chẳng hề để tâm rằng..... anh luôn cố gắng.... luôn luôn suy nghĩ những điều tốt nhất cho Thiên Chỉ Hạc......

Lần đầu tiên..... kể từ khi bước chân vào cái thế giới thần tượng này..... em có thể thốt lên được câu nói xuất phát từ chính con tim mình......." Dịch Dương Thiên Tỷ.... em đã sai rồi... em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.... nhưng xin anh....xin anh đừng bao giờ từ bỏ.... làm ơn...đừng rời nhóm có được không??? " Em biết.... kể từ thời khắc đó.... Dịnh Dương Thiên Tỷ đối với em đã là một phần của cuộc sống..... không thể tách rời......

Em bắt đầu tìm hiểu tất cả những điều liên quan đến anh..... theo dõi anh từng ngày..... em phát hiện.... chàng trai với cái tên Chiên Chiên của Thiên Chỉ Hạc.... thực ra là một chàng trai vô cùng dịu dàng và ấm áp......  5 tuổi.... cái tuổi mà em vãn còn đang vi vu chạy nhảy..... chơi đùa thì anh lại đang từng bước cố gắng.... mong muốn đạt được thành công như ngày hnay.... 5 tuổi.... trong khi ngay cả tự chăm sóc bản thân cho tốt em còn chưa làm được ..... vậy mà anh lại có thể nói những câu nói khiên em cho đến hiện tại vẫn còn phải suy nghĩ rất nhiều..... 

Anh lúc nào cũng chỉ biết để ý đến cảm nhận của fans mà cố gắng che dấu đi tổn thương của chính mình...... em thấy anh bị thương...rất nhiều lần rồi..... vậy mà anh luôn không muốn fans nhìn thấy..... vết thương ở chân hôm ở sân bay cũng là anh cố tình dấu đi.....Còn nữa, mấy hôm trước em có nhìn thấy anh bị thương ở ngón tay cái...... đứt sâu lắm phải không??? Tại em thấy anh băng rất dày nên có lẽ là đã chảy rất nhiều máu đúng không??? Lúc đó anh có biết em đau đến thế nào không??? Em đã khóc đấy.... em ước người bị thương là em chứ không phải anh.... Vì cái đau của vết thương ngoài da kia thực sự không thể so sánh được với vết thương trong trái tim em khi nhìn thấy anh bị thương.....

Ngay cả cho đến bây giờ...em vẫn tự thừa nhận là em vẫn là biết quá ít về anh..... những lúc anh mệt mỏi hay khó khăn.... em không hề biết đến.... mà lại chỉ biết đến những phút anh tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình.... em lại chẳng thể biết được.... để có đk sự tỏa sáng ấy.... anh đã phải đánh đổi những gì.....

Thiên Thiên.... cảm ơn anh..... Cảm ơn đã cho em biết.... cuộc sống này thực sự không có cái z là đơn giản....không có con đường nào dẫn đến thành công mà đk trải bằng nhung lụa cả...... giờ thì em đã biết mình nên làm gì và phải làm gì rồi......

Cơ mà em viết cái này là vì còn 7 ngày nữa là sn anh rồi..... chúc anh có một sinh nhật vui vẻ bên gia đình và m.n.... chúc anh có một tuổi 15 đầy hạnh phúc...... Hãy luôn tự tin vững bước đi trên con đường của mình..... Vì anh lúc nào cũng phải nhớ..... đồng hành cùng anh có những Thiên Chỉ Hạc luôn nguyện ý chia sẻ cùng anh tất cả những điều khó khăn nhất...... Đừng chỉ tự chịu đựng một mình nữa..... Được không???? Em yêu anh nhiều lắm..... chàng trai mà em yêu quý ạ!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro