Vài lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu bạn tớ đã từng quen

Không biết cậu còn nhớ không chứ tớ thì nhớ rất rõ khoảng thời gian 2 năm trước đây, tớ còn là một author (trên danh nghĩa), chân ướt chân ráo ở zingme, tớ đã quen được cậu. Cái tuổi bồng bột ấy khiến tớ rất hạnh phúc vì quen được cậu, rất hạnh phúc. Nhưng lương tâm tớ lại cắn rứt, vì đã nói dối cậu.

Tớ không bị bệnh gì cả, lại nhỏ hơn cậu một tuổi, không có chị em sinh đôi, lại thích ra cái giọng chảnh cún, thế mà cậu lại không chấp nhất với tớ, với một đứa trẻ ranh không biết sự đời. 

Tớ nhớ rõ khoảng thời gian đó, máy tính hư, điểm số kém, bố mẹ không cho dùng máy tính nữa, bắt phải chú tâm vào học. Tớ rất muốn liên lạc với cậu nhưng lại không có điện thoại vì bố mẹ không cho dùng vì sợ hư sớm, lại còn gắn mác học sinh ngoan nên tớ không thể đến tiệm net. Tình thế éo le buộc tớ chỉ còn cách cố học để ba mẹ cho dùng máy tính.

Đến khi sử dụng lại được thì tớ phát hiện nick tớ đã bị hack. Vào nick cậu thì thấy blog cậu bảo rằng tớ chia tay. Tâm trạng tớ bấn loạn đến nỗi không thể nói được từ nào cả. Nhưng tớ muốn nói gì thì cũng đã muộn, chuyện tớ lên được zingme thì đã một thời gian rất lâu trôi qua. Tớ đành buông tay mặc cho đã lấy lại được nick. Rồi tớ dùng tên giả, viết bài blog, dõi theo cậu nhưng rồi cũng chán nản, từ bỏ, tớ đành buông tay mặc cho không muốn.

Lúc quen cậu, nhỏ bạn tớ cũng biết, khi biết chuyện, nó cũng hỏi tại sao lại buông tay trong khi rõ ràng mày còn có thể cứu vãng. Ừ, tại sao lại buông tay, tớ cũng không biết, tại sao vậy? Có lẽ vì người hack nick đã gây cho cậu một cú sốc nên tớ không dám ngỏ lời nữa chăng, tớ không rõ.

Tớ mong rằng nếu cậu đọc được bài này, dù cậu có quên rằng từng quen một cô gái bồng bột, trẻ ranh như tớ. Tớ muốn chúng ta có thể trở thành bạn, chỉ đơn giản là bạn thôi...

Kí tên

Kẹo Bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#keobộng