Hyukkyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi, Hyukyu chợt nhận ra mình có một cái đuôi vô cùng đáng yêu, cậu nhóc này bám theo Hyukkyu từng giây từng phút, đặc biệt còn vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Mỗi ngày, Hyukkyu đều nhận được viên kẹo. , anh có cảm giác nếu cứ tiếp tục như này thì chẳng mấy chốc Hyukyu sẽ trở thành nạn nhân của các con sâu răng.
- Sao em không giữ lấy kẹo mà ăn cho lớn.
- Mẹ em dặn nếu yêu quý ai thì hãy đưa cho người đó một viên kẹo mỗi ngày.
- Ồ, bé Jihoon ngoan quá nhỉ? Thế thì em muốn anh cho em cái gì không?
- Em muốn anh làm vợ em
- ... (Sao mà lanh quá vậy)

Minseok nhìn chằm chằm người trước mặt đang đọc sách, cậu lên tiếng
- Mày thích Jihoon hả?
Hyukkyu ngừng lại, đưa mắt lên nhìn Minseok, rồi sau đó cúi đầu đọc sách tiếp.
Ừm, anh biết anh thích Jihoon, anh cũng biết Jihoon thích anh từ năm anh 8 tuổi, nhưng... liệu rằng cậu có vượt được qua rào cản định kiến xã hội.
Tình yêu này, tồn tại được bao lâu đây?

Hyukkyu nhìn cậu, ngọn lửa trong Jihoon đang đốt cháy từng tế bào của anh, khao khát chinh phục anh đến nhường nào.
Khi cậu nói anh là hình mẫu của cậu, anh cảm tưởng như mình đang bị thiêu cháy trong cảm xúc của cậu.
Nhưng người say thì có bao phần thật lòng, bao phần dối lừa. Tuổi trẻ háo thắng, hay có lẽ đó chỉ là lời bông đùa, cảm xúc nhất thời của một đứa trẻ 16 tuổi.
Hyukkyu sợ rằng chính anh sẽ từ chìm trong ảo tưởng do chính anh tạo dựng ra.
Có lẽ những lời nói kia chỉ là thứ ảo giác do cồn tạo ra mà thôi. Hyukkyu đưa tay ra sờ đầu cậu:
- Em say lắm rồi, nghỉ ngơi đi.
Anh cảm nhận người đối diện đang dùng cả cơ thể vịn vào tay mình.
Haizz, đứa nhóc này chắc sắp ngủ rồi.
Anh giục nhẹ mọi người trở về giường mình, sau đó đứng dậy đỡ cậu về giường.
Bỗng nhiên, Hyukkyu muốn ôm cậu vào lòng như hồi bé anh vẫn thường ôm cậu. Nghĩ là làm, Hyukkyu đặt cậu lên giường rồi cởi dép cho cả hai, anh chui lên giường, ôm cậu. Cồn làm cho con người ta say, nhưng cũng khiến người ta trở nên táo bạo hơn.
Cậu đã trưởng thành rất nhiều so với cậu bé lon ton chạy theo anh năm đó, không còn chìa bàn tay múp míp của mình chía ra cùng với những viên kẹo đỏ cam.
Nước mắt lăn xuống, đêm đó, Hyukkyu ôm Jihoon khóc nức nở trong âm thầm, anh khóc vì điều gì chứ?
Minseok mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Trong một lần đi có việc, Hyukkyu đã để quên ví ở kí túc xá. Khi trở về, anh thấy đám bạn anh chụm đầu vào bàn học.
- Sao thế?
Cả đám giật mình, quay ra nhìn anh.
Hyukkyu nhận ra các bạn đang săm soi ví tiền mình.
- Này là người yêu Hyukkyu hả? Người trong tấm ảnh tốt nghiệp này nè
6 đôi tai còn lại vểnh lên thật cao.
- Không, em hàng xóm của tớ thôi, tớ đi học bài ở thư viện đây, ai đi cùng không?
- Bọn tớ chuẩn bị đi ăn rồi, cảm ơn cậu.
Hyukyu thành công đánh trống lảng câu chuyện, kéo balo đi mất.
Vô lí thiệt, tại sao bạn bè thôi mà phải giấu hẳn ảnh vào trong hốc ví, đã thế lâu lâu thấy bạn cứ lấy tấm ảnh nhìn chăm chú rất lâu.

Hyukkyu nhận được tin tức Jihoon đậu cùng trước đại học với anh, anh biết ngày này đã đến. Thật sự vô cùng vui vẻ, suốt cả ngày hôm đó, Hyukkyu cứ mỉm cười khiến cho bạn cùng cùng kí túc xá tưởng cậu bị ma nhập.
Có lẽ, năm nay phải về nhà sớm chút rồi. Anh còn phải giúp cậu chuẩn bị kha khá đồ đạc trước khi nhập học.

- Năm nay tao không về quê đâu, ông thầy bắt tao phải làm lại bài luận
Minseok cất chất giọng uể oải của mình với Hyukkyu trong lúc ăn trưa. Năm nào Minseok cũng về quê, chỉ là năm nay gần là năm cuối tốt nghiệp, gặp trúng ông thấy khó tính nên cậu bị giam ở lại hè.
Hyukkyu mỉm cười nhìn bạn mình đang mè nheo với mình. Chiều nay 2 giờ, anh sẽ lên máy bay nên phải đẩy giờ ăn trưa lên sớm chút.
Vali đầy đủ rồi, sách vở cũng có.
A, còn quà cho Jihoon nữa.
Hyukkyu kéo vali ra khỏi kí túc xá, bác tài xế nhanh nhảu giúp cậu.
Trên đường đi, Hyukkyu nhìn ra bầu trời xinh đẹp trong vắt, nắng ấm áp dựa vào người anh, khiến cho thiếu niên càng trở nên rực rỡ.
- Cháu đi đâu đấy?
- Cháu về quê đón người yêu ạ.

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, Hyukkyu chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Anh nhắm khẽ đôi mắt hờ của mình, từ từ chìm vào giấc mộng. Nơi mà Jihoon luôn thường trực trong đó.
Ánh sáng vàng ấm không còn chiếu lên gương mắt ưu tú của thiếu niên, bóng tối phủ lên bầu trời rộng lớn.
Anh nghe thấy tiếng hét, tiếng nổ đáng sợ. Một bên động cơ đã nổ rồi.
Khi tỉnh mộng, trước mắt Hyukkyu, từng tia hoa lửa đỏ vàng vô cùng diễm lệ, loé lên từng đợt trong đôi mắt trong veo của anh. Nó đang nhảy múa, đưa mọi thứ vào bên trong nó.
20 năm của một đời người đi ngang qua mắt anh, ba mẹ, bạn bè và có cả người anh yêu...
Jihoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro