(Sakuhina) Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa là một người có tính chiếm hữu cao. Điều này cho đến khi trở thành người yêu của anh Hinata mới nhận ra. Dù vậy mặt ghen tuông của anh rất đáng yêu nên em sẽ không có gì để phàn nàn về vấn đề này.

Anh là một người kĩ tính, ghét bỏ đám đông và luôn bày ra gương mặt cau có dù cho lớp khẩu trang đã che khuất thì bất kì ai khi nhìn đều nhận ra rõ ràng. Nhưng em luôn là ngoại lệ của Sakusa, chỉ cần Hinata ở đó thì anh sẽ phần nào thu lại tính tình của mình, ít nhất đôi lông mày sẽ không nhíu chặt lại như muốn dính vào với nhau. Bởi mỗi lần anh cau mày em sẽ cười khúc khích rồi vươn đôi bàn tay chai sạn vì tập luyện bóng chuyền nhẹ nhàng vuốt phẳng nó. Và mỗi lần như vậy đôi mắt anh bỗng dịu dàng đến lạ, như dòng suối ngày thu êm ả, đôi mắt chỉ hướng về mình em. Phân biệt đối xử rõ ràng như vậy khiến mọi người không khỏi bất bình mà buông lời trêu chọc. Mà Sakusa là ai chứ, anh chẳng quan tâm mọi người nói gì đâu, nhưng em thì khác má cứ ửng hồng còn miệng thì lắp bắp chẳng phản ứng lại nổi khiến mọi người lại càng muốn trêu hơn. Và sau đó là một màn đánh dấu chủ quyền của anh bằng cách kéo em vào lòng, che khuất gương mặt đáng yêu chỉ dành cho mình anh thấy buông lời cảnh cáo cho người đối diện.

- Của tôi.

Quá quen với sự chiếm hữu này, sau đó mọi người còn cười lớn hơn làm em chỉ biết rúc sâu vào lòng anh che bớt sự xấu hổ.

Tính chiếm hữu ấy khi ở nhà còn bộc lộ rõ hơn. Ví dụ như hiện tại, cái người to lớn hơn một mét chín mươi đang đè bẹp em trên ghế sofa chẳng chịu nói năng gì.

- Chuyện gì thế Omi?

- Em qua nhà Kozume?

- Vâng, sáng nay em đã nói với anh rồi mà?

- Em ngủ bên đó luôn hả?

- Vâng?

- Còn anh thì sao?

Giọng nói tủi thân chẳng giống anh chút nào làm em phì cười.
Ôi trời ạ anh người yêu của em đang làm nũng đấy ư?

- Không đâu, em sẽ về sớm, em đâu thể để anh ở nhà một mình được.

Em khẽ hôn lên trán người yêu như một lời hứa. Như chẳng thỏa mãn với cái hôn đó, Sakusa rướn người hôn lên đôi môi đỏ hồng của người thương, lưỡi vươn ra cạy mở miệng đối phương mà hôn sâu đến khi em vỗ ngực anh vì ngạt thở Sakusa mới thỏa mãn buông ra. Nhẹ nhàng hôn lên trán em anh thầm thì.

- Em hứa rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro