(Tsukihina) Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đầu xuân khẽ khàng vuốt ve gò má thiếu niên đang vùi mình trên bàn học. Vầng trán cao được che phủ bởi mái tóc màu cam ngọt ngào như chính mùa xuân đang hiện hữu. Nó đã dài hơn so với năm trước nhiều, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh khiến giờ đây trông em xinh đẹp đến lạ. Tsukishima thực sự phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả tên nhóc đầu tôm mà hắn ghét cay ghét đắng từ hồi năm nhất đến giờ.

Ghét cái cách em cố gắng hết mình vì bóng chuyền, ghét cách em mỉm cười rực rỡ khi nhìn hắn, ghét cái cách dù hắn tỏ ra ghét bỏ em thế nào thì Hinata Shoyo vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía hắn.

Hắn ghét em

Tsukishima Kei ghét Hinata Shoyo

Vậy mà bàn tay không nghe lời của hắn giờ đây lại vươn ra, vén mái tóc màu cam ấy ra sau tai của thiếu niên đang say giấc ngủ. Lặng lẽ nhìn em, thu lấy bóng hình xinh đẹp ấy gọn trong đôi mắt, cất giấu vào tim, không để ai biết được. Nhưng đôi mắt đâu dối gạt ai bao giờ, dù che giấu đến đâu thì người bạn thân của hắn-Yamaguchi cũng đã phát hiện ra.

" Cậu không định nói với cậu ấy sao?"

" Ai?"

"Hinata ấy, cậu không giấu được tớ đâu Tsuki"

" Tại sao phải nói? Tên ngốc đó sắp đi Brazil rồi và cậu ta là một tên đơn bào chỉ nghĩ đến bóng chuyền thôi. Tại sao phải cố chấp khi điều đó không thể xảy ra?"

" Cậu cũng là đồ ngốc mà Tsuki"

"...có lẽ vậy"

Tsukishima là đồ ngốc yêu Hinata Shoyo. Hèn nhát giấu nhẹm tình cảm của mình vào một góc để không làm phiền đến em, buông những lời độc ác để khiến em rời xa hắn. Vậy mà Hinata cứng đầu vẫn cố chấp tàn phá bức tường mà Tsukishima cố gắng gây dựng, từng chút một làm tổ trong trái tim hắn, ươm mầm tình cảm rồi bỏ đi không thương tiếc.

Hắn thực sự rất ghét em

Nghĩ đến mà lòng tức giận không thôi, bàn tay mới nãy ve vuốt mái tóc xinh đẹp giờ đây đã chuẩn bị tư thế cho một cái búng trán đau điếng.

*bốp

Hinata giật mình ôm đầu lăn lộn trên bàn.

- Tsukishima!!!

Hắn cười mỉa mai, em cũng nên cảm nhận chút đau đớn để hắn không phải là người duy nhất phải chịu cái cảm giác này.

- Đầu tôm mới làm được vài câu đã lăn ra ngủ cậu có chắc là mình đủ sức đi Brazil không vậy?

- Tớ vẫn đang cố gắng mà!!! Chỉ là tự dưng hai mắt cứ sụp xuống...

- Ôi quả là động vật đơn bào chỉ ăn với ngủ nhỉ?

- Gahhhhh, Tsukishima là đồ đáng ghét!!!

Nói rồi Hinata xông lên đè cả người hắn xuống nền lạnh. Tsukishima đau đớn nhăn mặt, lại nhìn cái người gây ra đang vùi đầu vào cổ hắn.

"Gần quá"

- Gì đấy?

- Tớ sắp đi Brazil rồi.

- Thì?

- Cậu không có gì để nói với tớ à?

- Không

Cả hai im lặng hồi lâu. Cơn gió đầu xuân cuốn hương hoa ngọt lịm ve vuốt đầu mũi, cuốn trôi lời nói trong tim, lặng lẽ ấp ủ thứ tình yêu thời non trẻ, chờ đợi một mùa xuân tiếp theo vươn lên nền đất để nở rộ khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro