PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào dịp Xuân, mẹ tôi đem tôi sang nhà bạn mẹ, mặt tôi thì hầm hừ chả thích tẹo nào... Các ông biết đấy, tôi lúc ấy chỉ là một đứa trẻ lớp 3 ngoài việc chỉ biết cấm đầu vào điện thoại làm vài trận faifai thì có biết gì đến chữ " ra ngoài chơi" nào. Thế mà... Khi sang nhà bác ấy, ánh mắt tôi ngây lặp tức đập vào là hình ảnh em, em có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to tròn với sắc tố cực hiếm, nước da trắng trẻo, đôi môi trái tim nhỏ nhắn. Thằng con trai nào nhìn vào mà chả mê, tôi cũng thế . Tôi lau nhanh đến em, đầu óc luốn cuống khi nhìn thẳng vào mặt em , nói câu xin chào nhiệt huyết nhưng đáp lại tôi là ánh nhìn ngây thơ , ngơ ngác rồi những cử chỉ sợ hãi phòng bị của em.

    Hỏi ra như nào, tôi được mẹ em giải thích, em bị câm. Nghe tin ấy tôi bàng hoàng , chả biết làm gì..... Vì thế, tôi về nhà và nói với mẹ. Bà ấy mỉm cười, nói với tôi rằng:

- Vu Ngâm không nói chuyện được với con, thì con nói với em, sau này con phải biết yêu thương , bảo vệ em đấy!

     Bà ấy từng là giáo viên dạy trẻ mồ côi nên cũng dã biết rất nhiều ngôn ngữ ký hiệu, thế là tôi dành cả ngày để học tập , những mơ mộng về ngày em và tôi cùng nói chuyện qua ngôn ngữ, rồi cùng ăn, cùng chơi cứ quanh quẩn trong đầu .

   Hai ngày sau, trên đường tôi đi học về thì thấy em bị một đám người bắt nạt, họ xé rách tập vở em, đẩy ngã em, nắm tóc em, hình ảnh em cứ như một con thỏ bị một đàn cáo bao vây... Tôi ngây lập tức lau ra cản, thế nào vì họ tận 3 người, tôi chỉ có một nên có phần yếu thế, may sau vì bị ba bắt học võ từ năm lớp 1 nên ít nhiều tôi đã dùng những chiêu thầy dạy vật ngã từng tên.

   Em lúc ấy bật khóc nức nỡ, nhìn thấy những vết trầy xước trên tay em, tôi cũng ứa nghẹn nước mắt. Không ngờ năm ấy, một cậu con trai mạnh mẽ như tôi cũng phải gục ngã trước em. Tôi dang tay ra, ngỏ ý diều em dậy, em cũng không còn phòng vệ tôi như trước, nắm lấy tay nhau, tôi và em cùng đi về nhà.

    Thoát cái mà đã lên phổ thông, tôi cũng chẳng còn là cậu con trai thấp bé ngày trước và em cũng vậy, qua lần tôi giúp em khỏi bọn xấu, em và tôi bước gần đến nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Lúc bé em đã đẹp nhưng khi lớn em lại càng đẹp hơn. Đám con trai thì lúc nào cũng muốn làm quen em trong đó còn có cả mấy tên năm tiểu học bắt nạt em, nhưng khi nhìn thấy tôi đi cạnh em thì lại bỏ đi ngây. Nói cho các ông biết lúc ấy tôi cũng rất nổi tiếng trong trường. Vừa đẹp trai ,học giỏi, nhà giàu lại còn giỏi võ .Vì thế đứng cạnh em như là... "trời sinh một cặp".

   Ôm mộng tỏ tình em vào dịp giáng sinh, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ tận 3 tháng. Biết em không thích ồn ào, tôi đã chọn nơi tỏ tình là vách núi em và tôi hay đến để nói chuyện, bày trí những thứ em thích và quan trọng là một lời tỏ tình tôi dành 2 ngày để nghĩ ra, 3 đêm để học thuộc.
  
    Qua bao ngày chờ đợi, tôi đã hẹn em vào lúc 9h sáng, hồi hộp đến từng phút giây đếm ngược, tôi không quên nhép lời tỏ tình..... Thế mà.... 9 giờ.... 10 giờ... 11 giờ....12 giờ.... Tận 5 giờ chiều, em vẫn không đến. Tôi buồn bã đi về. Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi luống cuống tay chân ,tôi thì hoang mang chả hiểu gì thì mẹ tôi lắp bắp nói:

- Vu Ngâm, Vu Ngâm con bé đang trong phòng cấp cứu... Con mau đến bệnh viện đi, nhanh! Mẹ thật vô tâm, hôm nay lại phải đi công tác, khổ thân con bé...
 
   Nghe đến đây, tim tôi nhưng bị ngàn mũi tên xuyên qua, tôi lặp tức phóng lên xe và chạy đến bệnh viện qua địa chỉ mẹ đưa. Đến nơi, tôi thấy bác gái đang ngồi khóc thút thít , trên tay nắm chặt vòng phật cầu nguyện, bố em thì đi mua cho mẹ em thức ăn , nghe bảo từ sáng đến giờ bác ấy chưa bỏ gì vào bụng.
     
                          Còn tiếp
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro