Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng ta đều sẽ phải lớn lên, và ai rồi cũng sẽ khác. Bởi vì ta không thuộc về ai cả, nên cũng sẽ chẳng sở hữu bất kì ai, vậy nên ta không thể bắt người khác phải ở lại, phải tiếp tục vì ta. Mỗi người đều có quyền được lựa chọn,được  sống vì bản thân mình, thế nên kể cả họ có rời đi, tôi cũng chẳng thể trách họ. Tôi không có quyền, và tôi không muốn thế.
Họ- những người đã hy sinh rất nhiều vì ngôi nhà ấy, họ đã cố gắng để làm tất cả những gì có thể cho nơi này, cho chúng tôi. Và giờ, là lúc họ nghỉ ngơi, thực hiện những ước mơ, bước những bước tiến lớn của cuộc đời, để đến với hạnh phúc.
Đây cũng là khi, bản thân tôi phải ngưng ỷ lại, đứng dưới sự che chở, và trở thành người bảo vệ cho ngôi nhà ấy. Tôi sẽ vấp ngã, tôi sẽ mất phương hướng, tôi sẽ bị đánh bại, nhưng bỏ cuộc hay không, tôi mới là người quyết định. Mất đi chỗ dựa vững chắc, một cách bất ngờ và đột ngột, giống như là một cú hẫng, rất đau đớn. Nhưng chính từ những nỗi đau ấy, tôi mới có thể học được cách trưởng thành.
Quyết định rời đi của họ, đã cho chúng tôi động lực lớn để mạnh mẽ hơn. Rất nhiều.
"Cảm ơn các chị, vì đã yêu thương, bao bọc bọn em. Cảm ơn vì đã đem những nhiệt thành của  thanh xuân đến gửi lại nơi này. Cảm ơn, thật sự cảm ơn các chị. Từ giờ trở đi, các chị nhất định, nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro