Gửi cho người bạn của tôi.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình bạn của ta đã phai nhạt hay do tớ nghĩ như vậy? 

 .....

 Nè, cậu biết không? Tớ có rất rất rất nhiều điều muốn nói với cậu đó!  Tớ thật không biết nên bắt đầu từ đâu nữa đây...làm sao bây giờ? Thôi thì nghĩ cái nào trước thì viết cái đó trước vậy...

......

Cậu biết không, vào ngày đầu tiên mà tớ gặp cậu ấy, tớ nghĩ tớ sẽ không kết bạn được với cậu đâu. Bởi, cậu nha, như là thành phần " con nhà người ta" ấy, trong mắt tớ cậu rất hoàn hảo và là hình mẫu của "con ngoan trò giỏi".  Còn tớ, là một đứa luôn tự ti về bản thân nên thấy cậu thật nổi bật so với tớ; cứ có cái loại cảm giác kiểu như...cậu là một viên pha lê lấp lánh mà viên đá bên lề đường như tớ không so sánh được vậy.

 Hây dà, người ta có nói, có ấn tượng đầu với nhau mà kiểu như là...Hmm...mới gặp nhau mà nghĩ chắc là " Sau này mình chắc sẽ không bắt chuyện với người này" thì chắc chắn sau này họ sẽ trở thành bạn hay thậm chí là hơn thế nữa!

Thật đúng với hai chúng ta nhỉ?!  Cậu biết không khi cậu và mấy bạn kia nữa bảo tớ là bạn, tớ thật có một mạch cảm xúc kì lạ đến không thể hiểu được...có thể nói là vui mừng đến muốn vỡ òa..." Cảm ơn cậu nhé!"

 ...

 Cậu biết không, tớ là một đứa trầm cảm thất thường, cũng có thể nói là mẫu người nhàm chán đối với vài người. Tớ là người biết lắng nghe nhưng lại không giỏi giao tiếp, ăn nói thì lại không biết thế nào cho nó đúng, cứ lại sợ lỡ miệng làm tổn thương người khác. Tớ thật không giỏi về việc an ủi ai hay biểu lộ cảm xúc vào lời nói khi họ kể chuyện, bởi tớ đã quen với việc lắng nghe, thấu hiểu và tưởng tượng. Nếu cậu muốn cảm xúc thực của tớ về các câu chuyện mà cậu kể, hay về những điều cậu nói thì hãy thử chịu khó nhìn biểu cảm trên khuôn mặt và đôi mắt của tớ nhé! Bởi....tớ bị ám ảnh với việc thể hiện cảm xúc cho đúng mực...(  điều này tớ sẽ kể cho cậu nghe nếu ta đã trở lại bình thường nhé! ) 

...

Cậu biết không, tớ thích môn văn học, bởi vì tớ rất dễ dàng bộc lộ cảm nhận của mình qua những chữ viết, những câu từ. Nên có thể, trong một bài văn mà tớ làm, cậu sẽ thấy một mặt khác của tớ. 

Tớ cũng thích vẽ tranh nữa, vì nó cũng rất dễ để biểu hiện cảm xúc, à, cả âm nhạc nữa đấy. 

 Đó, như tớ đã nói với cậu ( không biết cậu nhớ không), tớ có đam mê và ước mơ vào ngành nghệ thuật! Nơi đó như một thế giới mộng mơ đầy diệu kỳ vậy!! 

À, nếu được, cậu sẽ tham gia cùng tớ chứ?! Nghe nói cậu muốn thành lập một ban nhạc mà!!

.........

Cậu biết không, tớ kì lạ lắm, đến cũng chả hiểu nỗi bản thân. Những mạch cảm xúc cứ thay đổi làm tớ xoay như chong chóng...Lúc thì cứ vui vui trong lòng dù không hiểu cái gì mà vui (==");lúc thì lạnh la lạnh lùng, hay nói đúng là rơi vào trầm cảm; lúc thì thành cái mạch cảm xúc bất cần đời ( v~), đó là khi đang trong 1 tình huống mà suy nghĩ hoài nếu thoát thì cũng sẽ gặp chuyện nên buông xuôi cmnr ( :">); lúc thì mạch cảm xúc khó chịu, nóng tính, cái này là do thời tiết nè hay đang bực cái gì chưa giải quyết xong nè ( lúc này đứa nào cà chớn là ta cho die); lúc thì mạch cảm xúc mệt mỏi....cũng thể giống bất cần tý...nhưng....nói cho đúng thì...làm gì thì làm, cho ta ngủ thì ok hết!!......

....

Cậu biết không, đôi khi tự thấy bản thân cũng ngớ ngẩn lắm, cứ điên điên khùng khùng sao ấy. Không biết trước đây bản thân có tiền sử vô nhà thương điên nằm không nữa :"< Hề hề...

....

Cậu biết không, tớ thích đứng từ xa và quan sát mọi người cười đùa vui vẻ...điều đó như cũng làm tớ vui lây vậy, kì nhỉ?!

....

Cậu biết không, dạo này tớ thấy cậu như đang dần thay đổi rồi...Tớ thật sự thích chia sẻ mọi điều cùng cậu, cùng qua nhà nhau chơi nè, nói về những thứ mình thích, mình ghét, hay nói về những thứ mình thần tượng nè,...nói chung là tớ muốn có tình bạn đẹp như truyện ý, không thì cũng phải là đôi bạn thật là thân như anh chị em trong nhà. ( Liệu tớ có quá mơ mộng không nhỉ?)

.....

Cậu biết không, tớ buồn lắm, do tớ quá nhạy  cảm đúng là như vậy nhưng...tớ thấy cậu như đang lạnh nhạt với tớ nhiều hơn. 

.........

Cậu biết không, tớ nhận thấy rằng, không chỉ trong tình yêu người ta mới ghen, tớ thấy tớ cũng ghen khi mà cậu quan tâm người bạn khác hơn tớ...

.....

Cậu biết không, tớ cảm nhận thấy, tớ sắp mất cậu rồi, mất đi người bạn mà tớ coi trọng nhất...

...

Cậu biết không, đừng nghĩ rằng tớ không hiểu gì, không biết gì...tớ nghe, não tớ phân tích và tớ hiểu hết...

....

Cậu biết không, tớ là một fan anime, trong khi cậu là fan các idol...chúng ta liệu có cùng quan điểm hay không? Nhưng điều đó không quan trọng phải không? Chỉ cần ta là bạn là được rồi nhỉ?! " Xin cậu, hãy nói, cậu vẫn coi tớ là bạn thân..."

....

Cậu biết không, tớ chỉ mong là cậu đừng bỏ tớ, cậu vẫn còn trẻ con lắm, thích bông đùa và vui chơi, vẫn chưa hiểu hết các ý nghĩa về các mạch cảm xúc, vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của các mối quan hệ...nhưng....rồi cậu cũng phải hiểu thôi nhỉ, khi mà cậu có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng...

....

Cậu biết không, tớ đôi lúc lạnh nhạt thế thôi nhưng trong nội tâm thì rất khác ấy nhé, lạnh nhạt chỉ là vỏ bọc để che giấu đi cảm xúc thôi...

...

Cậu biết không, tớ tìm được và đã nhắn tin facebook với người mà tớ nói là tớ đã rung động ấy, ờ thì, người mà tớ đã thích đấy. Nhưng mà nhé, cậu ấy bảo tớ phiền, đã vậy cậu ấy cũng đã có người yêu rồi. Còn người thương cậu thì sao? 

...

Cậu biết không, khi người mà tớ nói là thích ấy có người yêu nè, nói tớ phiền này nọ nè nhưng tớ không buồn và đau bằng việc nghĩ sẽ mất đi cậu...

...

Cậu biết không, khi cậu bị thương, khi cậu bật khóc, tớ thật muốn đến bên và ôm lấy dỗ dành cậu...

....

 Cậu biết không, tớ bắt đầu nghĩ quẩn rồi...có phải chúng ta phải chia cách? 

.....

Cậu biết không, giờ tớ phát hiện ra...bản thân là kẻ chen chân....cậu không coi trọng tình bạn của tớ phải không? Tớ đã quá ngu ngốc phải không? Quá ngu ngốc để luôn tin tưởng và níu kéo cái tình bạn một phía này phải không?

............

Cậu biết không, tớ đã luôn hy vọng, luôn tự lừa dối rằng...chúng ta sẽ mãi là bạn vậy mà.......

.....

Cậu biết không, tớ đã mơ mộng rất nhiều về tương lai chúng ta....tớ đúng là kẻ hay mơ mộng nhỉ?

...

 Cậu biết không, tớ thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào những thời gian qua nhé, chắc cậu thấy bực lắm nhỉ, thấy tớ phiền phức lắm nhỉ?! Cho tớ xin lỗi nhé...tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu...đôi ta rồi sẽ như hai đường thẳng song song chẳng thể giao nhau nhưng tớ luôn dõi theo cậu.....

..........

Cậu biết không, tớ muốn nói với cậu rằng tớ thật sự cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với tớ, tớ vui lắm!!

......

 Cậu biết không, tớ thật sự, thật sự, thật sự nhé muốn mãi làm bạn với cậu cơ!! ( Không biết tớ có quá ích kỷ không nữa?) 

.........

Nhưng mà....Cậu đừng lo, cậu cứ bước đi trên con đường của cậu, cứ thoải mái vui đùa, thoải mái đam mê, thoải mái ước mơ....Nhưng cuộc sống tương lai mà, những khó khăn, những phong ba bão tố, bon chen cuộc sống, những vui buồn sẽ làm ta thêm bận rộn...

 Tớ chỉ muốn nói là, những lúc cậu mệt mỏi, những lúc cậu bế tắc, những lúc cậu gặp khó khăn trắc trở thì chỉ cần quay đầu lại, tớ sẽ ở đó và giúp cậu, tâm sự cùng cậu, chia sẽ cùng cậu mọi điều, khiến cậu cảm thấy tốt hơn...Vậy nên, đừng quên tớ nhé....Người bạn mà tớ quý mến...

......

 Gửi đến người bạn của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro