Viết cho những ngày nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai mà không biết, tình cảm đơn phương là sẽ đau đến mức nào...Nhưng mà, đơn phương, cũng là đoạn tình cảm đẹp nhất của đời người đấy. Chắc chắn sẽ có ý kiến trái chiều đúng không? Coi như đây là một câu chuyện nhỏ nhặt đi, nhưng đoạn tình cảm chân thành này thì không phải nói muốn cho nó vơi đi là có thể được..

Thanh à, tôi biết sẽ chẳng bao giờ cậu nhận ra đâu, đáng lý ra tôi nên sớm từ bỏ thì hơn, cậu nhỉ?

Cấp 3 rồi có được cho là người lớn không?

Vào những ngày cuối thu, mưa ít đi nhiều chỉ còn thừa lại những ngày nắng. Những ngày đầu cấp 3 kỉ niệm, cũng là những ngày bắt đầu một đoạn tình cảm một phía này. Dưới một môi trường mới như vậy, cậu có lo sợ không? Nói nghe một bí mật nhé, tôi đã từng không muốn đến trường mới một chút nào cả, đến đấy như là phải làm lại mọi thứ từ điểm bắt đầu. Mà cũng vì như thế nên tôi lại phải lòng cậu. Trong một đám con trai lạ mặt, nói thật cậu cũng không nổi bật lắm đâu. Phía tôi mà nói, tôi chưa từng nghĩ lên cấp sẽ tìm cho mình một mảnh tình riêng nào. Lúc cuối cấp hai, tôi vẫn lầm lũi một mình trãi qua từng ngày một đó thôi, thực ra thì cô đơn cũng không phải không tốt, mà là đã mở lòng mà vẫn cô đơn thì không tốt chút nào. Với những đứa dở hơi như tôi ấy thì cậu chỉ cần nháy mắt một cái thôi cũng khiến tôi để tâm rồi.

Ngày nhận lớp đầu tiên, những gì tôi ấn tượng với cậu cũng chỉ dừng ở mức một thằng dở hơi hơn tôi thôi. Tôi tăng động, cậu còn tăng động hơn gấp cả nghìn lần đó chứ. Tôi thiệt sự chưa thấy có đứa con trai nào mà giờ nghỉ cái là lăng xăng chạy qua lại năm sáu cái lớp đâu, còn làm trò con bò trước quần thể dân chúng như vậy nữa. Nhưng mà, cậu đã làm tôi cười vui vẻ rồi đấy. Tôi chưa kể với cậu sao? Về mảnh tình cũ của tôi đấy... Từ những ngày sau chia xa thì tôi chưa bao giờ cười một cách thật lòng cả. Cũng không phải vì quá lụy, quá yêu đâu. Mà là tôi mất lòng tin quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi tôi cũng không biết nên liệt kê từ đâu nữa.

Vì là lớp mới, tôi cũng giống như một đứa tự kỷ, nhưng mà đừng vội kết luận nghe chưa, con người thật của tôi còn chưa xuất hiện đâu. Những ngày đầu này, tôi và cậu như trái ngược nhau vậy, những lúc thừa thời gian tôi chỉ biết úp mặt xuống bàn vờ ngủ hay đi tìm mấy con bạn cũ tám chuyện thôi. Cũng chẳng ai quá chú tâm đến tôi, kể cả cậu. Ấn tượng về cậu tăng dần, càng tăng tôi càng không thể làm lơ cậu được. Bạn cùng bàn với tôi là một cô bé rất dễ thương, da trắng hơn tôi, học cũng hơn tôi chút đấy, lại còn dễ hòa nhập với lớp hơn nữa. Có phải vì vậy nên cậu đã để tâm cô ấy hơn tôi không? Nói ra thì giống bản thân đang ăn giấm chua, nhưng nếu dấu trong lòng, không phải sẽ rất muộn phiền hay sao?..

Qua 3 ngày đầu, tôi lại nhận thấy, số lần tôi liếc mắt về phía cậu càng ngày càng nhiều hơn, thời gian nhìn chầm chầm cậu cũng không phải ít. Tôi như vậy có được gọi là mê trai hóa điên không vậy? Cậu có một đôi mắt mà tôi thực sự ước nó có thể chỉ hướng về một mình mình thôi, con ngươi cậu là cả một màu đen đầy bí ẩn. Tôi thích nhìn nó, rất thích, nhưng lại bối rối khi nó vô tình đáp trả lại tôi. Nhưng mà cậu nói thật đi, cậu là nhìn tôi hay cô bạn cùng bàn tôi vậy? Tôi thật sự có chút ảo tưởng đó.

Tôi nhớ có một lần, giờ anh văn thần thánh nhất của lớp cậu đã xung phong lên bảng, nhưng lại quên từ vựng, thế là cậu không ngần ngại quay xuống lớp cầu cứu. Nhưng sao ánh mắt lại dừng lại chỗ tôi chứ, chắc có lẽ là do tôi ngồi bàn đầu, lại là bàn gần cậu nhất đúng không? Từ lần đó, không bao giờ trong đầu tôi không hiện ra cái bản mặt tươi cười của cậu cả, thật là vô lý hết sức. Có khi tần suất xuất hiện nhiều đến nỗi làm tôi phát bực, thẳng tay xé mất vài trang vở, trời ạ tôi thật sự điên rồi sao hả? Ngày hôm sau tôi tâm sự với con bạn thân, nó còn bảo là vì tôi đọc ngôn tình nhiều quá nên bị lây nhiễm, rồi cái gì mà sến súa không chịu nổi... Làm ơn cho tôi đính chính với, tôi không thuộc tuýp người dẻo mồm lanh miệng hay lãng mạn hóa vấn đề đâu. Những lúc cậu vô tình nhìn tôi, trong đầu tôi như có cái gì nhảy dựng một cái, lập tức theo phản xạ có điều kiện mà quay đi chỗ khác mím môi. Hên là da mặt tôi không đến nổi mỗi lần xấu hổ là đỏ lên nên chắc cậu không biết đâu nhỉ?

Tôi là người rất thiếu kiên nhẫn, lại không thể để điều gì bí mật quá lâu, chỉ vài ngày sau đó,....tôi .......tỏ tình.

_ Thanh.

_ Hả.

_ Thích tui đi.

Như vậy có được cho là lên cơn điên hay không? Sau khi gửi tin nhắn đó thực sự tôi đã muốn độn thổ tại chỗ rồi. Nhưng mà đâm lao phải theo lao thôi, tôi nhìn màn hình di động với ánh mắt sát thương chưa từng có. Lần này, cậu trả lời có hơi lâu.

Khi tin nhắn mới đến, biểu cảm mắt của tôi từ mở to, đến híp nhỏ, sau đó mở to rồi nhắm lại.

Cậu từ chối rồi.

Bao nhiêu niềm kì vọng lớn lao của tôi coi như tan thành mây khói với một câu.

_ "Thanh đẹp trai phải lo học rồi..."

Cậu có biết là tôi muốn đấm cái bản mặt đẹp trai của cậu một cái không, lầy lội không chịu nổi. Sau đó, tôi sống với cuộc sống của một cô gái đơn phương "đã bị từ chối". Cậu từ chối một cách buồn cười đấy, nhưng lại rất nghiêm túc, tôi cũng không có lý do gì để phản bác cả. Những ngày này, tôi thực sự buồn lòng thật rồi. Về nhà thì nhớ mà lên lớp nhìn là bực. Cậu với cô bạn cùng bàn của tôi từ khi nào mà thân nhau đến như thế hả, trong khi cậu chưa bao giờ nói với tôi một câu nào nghiêm chỉnh. Tôi với cậu, chỉ dừng ở mức thỉnh thoảng vô tình cùng liếc về phía nhau thôi. Rồi tôi cũng không còn can đảm nhắn tin cho cậu nữa, tôi cũng từng hỏi cậu nếu cứ như vậy, tôi có phiền cậu không, cậu trả lời là không phiền đâu, nhưng mà tôi đã phiền lòng rồi, không đủ dũng khí nữa.

Tôi quen được một cô bạn thân trong lớp, cũng đã tâm sự riêng tư về cậu, cô ấy nói tôi thích cậu thực sự không hay đâu. Cũng đúng, với tính cách dở hơi tăng động của cậu, tôi cũng không tin rằng sẽ có ngày một lòng một dạ thích ai đó, cậu có kiếp số đào hoa rồi. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, chỉ cần nhìn ít hơn một chút, lưu tâm ít hơn một chút, từ từ sẽ quen thôi. Vậy nên tôi đến lớp trễ hơn bình thường, cốt là không muốn dư thời gian rồi không kiềm lòng được mà phải liếc về phía cậu. Nhưng mỗi khi đến lớp, cậu luôn đứng trước cửa là sao? Không đứng cũng ngồi ở lang cang, cậu đúng là dở hơi mà. Từ chối rồi thì đừng mang cho tôi thêm ảo tưởng nữa được hay không?.... Những lúc tôi nhìn thấy cậu và cô bạn cùng bàn tôi đùa giỡn với nhau, cậu có biết là cây bút tôi cầm đã muốn gãy làm đôi rồi không, mà tôi vẫn cố nhìn, nhìn để tổn thương, tổn thương rồi sẽ chán ghét, sau đó là kết thúc đoạn tình cảm vu vơ này nhanh thôi. Nhưng mà càng nhìn tôi càng muốn giữ lấy cậu, giữ cậu làm của riêng mà không cho ai dòm ngó vào. Tôi thích cậu đến như vậy đấy? Có khi nào cậu cảm thấy giống tôi chưa?

Giờ nghỉ cậu rất hay đùa giỡn, nhưng mà vào giờ học, cậu như một con người khác vậy, rất nghiêm túc, rất có khí chất đó. Khi cậu nhìn lên bảng, tôi còn thấy ghen tị với cái bản xấu xí đó nữa là. Vấn đề nằm ở chỗ, khi thầy cô thay đổi không khí học tập, làm cả lớp cười không ngậm được mồm, tại sao những lúc ấy tôi lại luôn nhìn về phía cậu, vì tôi muốn thấy cậu cười, nó rất đẹp, như bản chất của cậu vậy. Nhưng mà....tại sao cậu luôn vô tình nhìn đến tôi vậy? Đôi mắt đen của cậu làm tôi thực sự muốn đỏ mặt, luôn trốn tránh lia mắt đi chỗ khác. Tôi là đứa dở hơi mà, nên đừng làm tôi đau tim nữa.

Người ta nói những đoạn tình cảm nảy sinh vào năm cấp 3, là loại tình cảm đẹp đẽ nhất của đời người, là đoạn giao nhau giữa trẻ con và người lớn, nó không có những ngây ngô của ngày đầu, cũng không có những toan tính ít kỉ của buổi sau, mà nó vẫn êm đềm không nhanh không chậm trôi qua như vậy. Nhưng mà tôi tự hỏi, đến khi nào cậu mới đáp trả tôi đây, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm, có khi nào là cả một đời không cậu nhỉ?...

Những giờ giải lao tôi không dám ngồi trong lớp nữa. Vì là bàn đầu nên cái gì ở ngoài cửa chính dù không muốn nhưng nó cũng lọt vào tầm mắt. Có khi nào, cậu đã phải lòng cô bạn ấy rồi không? Hai người bên nhau rất vui vẻ, trong khi tôi chưa từng làm cậu cười, nếu có thể, cậu đến với cô ấy đi.

Sau khi trống đánh, tôi luôn luôn tìm cớ để ra ngoài, sẽ lôi con bạn thân lớp bên cạnh ra tám tám tám, nhưng mà đề tài đâu phải có nhiều , chính vì thế những cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế ngắn dần, rồi đến một lúc sẽ chỉ biết nhìn nhau im lặng, cô bạn tôi biết trong lòng tôi đang nghĩ về cái gì, và nó chỉ tặng tôi những tiếng thở dài đầy bất lực. Khi xưa tôi đâu giống như bây giờ, thích một người sẽ đau lòng đến như vậy sao?

Có một lần tôi với con bạn đang im lặng trao nhau những "ánh mắt thấm thiết" nhất. Nó đột nhiên cười gian sảo nhướn mày với tôi rồi lia mắt đến phía sau lưng tôi. Thực ra những lúc buồn, tôi luôn muốn tìm một chỗ để mà dựa vào, thế nên sau lưng tôi là một cái cột hàng lang. Bạn thân tôi mà, cũng dở hơi như tôi thế thôi, vậy tên tôi liếc nó một cái rồi mắng " Bị điên hả con kia?".... Nếu là những lần khác, nó chắc chắn sẽ đánh đấm tôi túi bụi, nhưng mà hôm nay nó lại cười rất được mùa. Sau mấy chục giây lăng ngốc ra, con bạn tôi mới thì thầm vào tai tôi mấy chữ " Người ta của mày ở sau lưng kìa."

Tôi thực sự sốc, theo phản ứng có điều kiện mà quay đầu 180°... Đúng là cậu rồi, cậu ngồi dựa lưng vào cái cột sau lưng tôi, nếu như không có cái cột đó thì sao nhỉ? Thì chắc chắn cậu sẽ không ngồi ở đó đâu. Tôi suy nghĩ 2s rồi vẫn ngồi yên chỗ cũ, nếu đi chỗ khác, không phải là có tật giật mình hay sao? Tôi dù sao cũng không dở hơi đến nỗi vạch áo cho người ta xem lưng, con bạn của tôi biết ý tôi đấy, nhưng nó vẫn cười, còn vu vơ nói rằng con người ta thì hạnh phúc quá rồi... Tôi thực sự xấu hổ, cũng không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của cậu đâu. Bề ngoài tôi mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra mà nói tôi cũng chỉ là một đứa con gái. Cũng vì là một đứa con gái, nên tôi muốn dựa vào cái cột đó mãi mãi, đúng vậy, là mãi mãi, chỉ cần ngoảnh đầu lại là có thể thấy người mà mình chót lỡ phải lòng. Nhưng mà, đã có khi nào, cậu quay đầu chưa? Hay chỉ là một mình tôi cố gắng.

Có một hôm tôi bất chợt thấy trên tay cậu xuất hiện một sâu hạt rất đẹp màu đen, không biết bản thân nghĩ như thế nào mà lại bước ngay đến bên cạnh cậu. Có lẽ tôi đang lấy một cái cớ để gần cậu mà thôi, tôi cũng thấy bản thân mình quá thấp kém rồi. Bình thường cậu rất hòa đồng với mọi người nên tôi vẫn ỉ i có thể rút ngắn khoảng cách chỉ bằng một lớp không khí này, chỉ là một lớp không khí, nhưng lại xa đến hàng vạn dặm. Tôi nắm lấy tay cậu với ý định kéo chiếc vòng ra, khi cậu nhìn chừng chừng tôi, tôi mới lên tiếng, " cho tôi đi!"....

Câu này, đơn giản chỉ là hỏi xin chiếc vòng đó....Nhưng mà, cậu không biết được tôi thực sự muốn cậu cho cái gì....

Có lẽ đối với bản thân tôi mà nói, lần đầu tôi chủ động lại là một việc không hay ho gì, tôi chủ động, là một thảm họa. Những hành động ngu ngốc nhất đều được tôi diễn qua, vì vậy cậu à, một lần thôi đừng phớt lờ tôi nữa.

Lời nói của tôi chỉ đủ cho cậu nghe, nhưng câu trả lời của cậu, cả lớp đều nghe thấy rồi.

" Không được, cái này là mẹ mua cho. "

Từ lúc đó tôi đã biết, hành động mà không chịu suy nghĩ sẽ rướt lấy những hậu quả như thế nào, một câu ý nghĩa đơn giản như vậy, nhưng khi tôi nghe vào tai, lại như có một cái gì đó vừa cứa ngang vậy. Vẫn mai lúc đó là giờ tan học, tôi thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc đi lấy xe. Chưa bao giờ tôi thấy chiếc cặp tôi mang lại nặng đến như vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ, nhà để xe lại xa vời đến như vậy, và chưa bao giờ tôi cảm nhận được, bầu trời cho dù có chiếu sáng đến thế nào đi nữa không gian cũng không phải không tồn tại màu đen. Tôi đi, không dám quay đầu, tôi nhặt lại những gì tôi đã vứt đi khi quyết định đuổi theo cậu, lòng tự trọng của một đứa con gái.

Những ngày sau đó, dù cậu ở cửa chính lớp học, tôi đi qua cũng không bao giờ ngước lên nhìn, từ bao giờ tôi lại sợ đôi mắt mà tôi yêu mến đến như vậy, làm ơn đi, tôi đủ đau rồi. Rồi những nơi nào có cậu, tôi lập tức sẽ né ra xa. Trước kia tôi hòa đồng, tăng động, nhưng bây giờ cứ một mình lầm lũi một góc, hết ghi lại chép, lắm khi không còn gì để học nữa, tôi lại nằm dài ra bàn, che đi mặt mình. Cái hành động này, lúc xưa tôi dành để chiếm lấy lực chú ý của người khác, nếu quan tâm tôi họ sẽ hỏi han tôi không lâu sau đó, nhưng mà tôi thực sự không ngờ được sẽ có ngày tôi dùng chính cái hành động này để chốn tránh người tôi quan tâm. Tất cả với tôi coi như kết thúc rồi, nếu như không có một ngày cậu cố ý ngồi ở chỗ của tôi.

Tôi đến lớp và kì lạ là không thấy cậu ở cửa, vào rồi mới biết cậu ngồi ngay chỗ của tôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết tiếng tim tôi đập đã gần bằng tiếng trống trường rồi, tôi rất thích hoa anh đào, vào ngay khoảng khắc ấy dường như có một đóa hoa anh đào nào đó vừa mới hé nở trong lòng tôi với một màu hồng vấn vươn. Tôi để cặp sau lưng cậu, khi thấy tôi cậu cười rồi bảo" leo vào đi." . Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng cậu là đang đùa với tôi, vì cậu vẫn hay làm như thế với các bạn khác.

Nhưng mà, sự thật vẫn là sự thật, và khi tôi nhận ra, dường như vết thương cũ đã rách toạt ra rồi, máu chảy từ tim, còn đắng hơn những giọt nước mắt.

Bàn tôi kê sát vách tường nên nếu có người ngồi phần bàn phía ngoài thì chỉ có thể phiền người đó đứng dậy để mình đi vào trong. Bình thường người ngồi ở ngoài là tôi, nhưng mà tôi lại quên mất, hôm qua cô bạn cùng bàn vừa mới đổi chỗ với tôi rồi. Thực sự, câu nói đó là nửa đùa nữa thật, chỗ ngồi của tôi không phải chỗ cậu ngồi, mà là cậu đã ngồi ở vị trí cô bạn của tôi, và cậu chưa từng làm như thế bao giờ. Cô bạn ấy, cũng như tôi, chỉ mới quen biết cậu đầu năm cấp 3 thôi, vậy tại sao, mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Và tôi còn quên mất một chi tiết, lúc tôi vào, cô bạn ấy đang ngồi ở bàn sau lưng cậu làm bài tập, cậu đang học bài ở bàn trên còn dựa lưng vào ghế, hai người thực sự rất gần nhau. Đối với người ngoài mà nói, bức tranh ấy không phải nhìn rất hài hòa hay sao?...

Có khi ngồi một mình tôi chợt nghĩ, tôi có phải đã bỏ lỡ mất cái gì hay không? Tại sao xung quanh tôi cứ như một khoảng  trống. Có chăng cái tôi bỏ lỡ là một buổi chiều hoàng hôn của đông tàn, lỡ rồi sao có thể thấy ngày xuân. Là một đứa con gái tôi đã thiệt rất nhiều rồi, à thì ra người ta nói đúng, cuộc sống mà làm gì có được sự công bằng.

Tôi nhìn cậu và cô ấy cười nói, nhìn cậu và cô ấy cùng đùa với các bạn. Còn tôi, tôi cắm mặt vào trang sách với những gì tôi có, trái tim vài một chiếc bút bi. Một ngày nào đó của mùa thu đầu cấp 3, cũng với chiếc bút này, tôi đã viết tên cậu vào một tờ giấy trắng, rồi nhét nó vào tận sâu con tim. Hôm nay cũng với chiếc bút ấy, tôi gạch tim mình moi ra một tờ giấy đã nhàu nhĩ không thấy hình thù, nhưng dòng chữ trên đó mãi vẫn không hề nhòe đi.  Tôi thẳng tay vất nó vào một xó rồi chấp vá tim mình, nhưng mà, từ khi nào, trong tim tôi cũng đã có tên cậu.

Cô ấy gọi tên cậu, tôi thì chưa từng, cô ất nghịch tóc cậu, tôi cũng chưa từng, cô ấy bên cạnh cậu, còn tôi mãi mãi chỉ phía sau  cậu mà thôi. Những gì tôi làm được lúc này chỉ là chờ đợi, một mặt chờ sự đáp trả, một mặt chờ sự buôn xuôi. Tôi đang đứng giữa hai chiều nghiệt ngã cậu à. Xin lỗi vì tôi cũng chỉ là một đứa dở hơi mà thôi.

Những ngày nắng có mưa trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro