Gửi đến tuổi 20 của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Bắc, Ngày 08 tháng 09 năm 2020


" Ở cái ngưỡng tuổi phải trưởng thành, cho dù bạn không nguyện ý bạn cũng phải trưởng thành"

Có những chuyện ở cái tuổi này bắt buộc phải trải qua thì bạn phải trải qua, bạn không có quyền từ chối nó, bạn cũng không thể trốn tránh nó. 

Giống như việc bạn bạn không chịu được lạnh, nhưng mùa đông đến thì bạn cũng tránh không khỏi. Thế thì làm gì ? Đương nhiên là phải mặc thêm áo và đắp thêm chăn rồi, chẳng lẽ bạn có thể bỏ trốn đi nơi khác sao ? Trốn được 1 năm 2 năm nhưng cũng không trốn được suốt đời có đúng không ? . Cũng như có những chuyện bạn không muốn, nhưng bỗng một ngày trời âm u nào đó nó lại đến với bạn, bằng cách nào bây giờ ? Đương nhiên là đối mặt với nó rồi.

Có một câu nói mà mình rất tin tưởng " Sau cơn mưa, trời sẽ sáng"

Mình cũng chỉ có 19 tuổi hơn thôi, nhưng thật sự trong con người mình là một bà già 91 tuổi :)

Những bạn cùng tuổi học đại học, người ta lo những thứ lặt vặt, còn mình lại lo cho cả cuộc đời.

Tuổi 20 chả biết hạnh phúc hay không, vui vẻ nhiều hay không, ăn no mặc ấm hay không. Nhưng mình biết một điều là tuổi 19 không nỗ lực thì đừng nói tuổi 20 có hạnh phúc hay không, ngày mai có cơm ăn hay không mới là vấn đề.

Du học sinh trong mắt người chưa từng trải đúng là một màu hồng. Đúng không ? Lúc mình chưa sang đây thì mình còn từng nghĩ nó rất màu hồng đây này. 

Trải qua rồi mới biết, con người chính là loại động vật có sức chịu đựng rất bền. Có những chuyện mình ở VN từng nghĩ không chịu được thì bây giờ mình cũng đã chịu được, có những chuyện mình nghĩ là mình không làm được thì bây giờ cũng làm được. 

Thật sự mà nói, chúng ta đều có cùng một suy nghĩ " Khó quá, cỡ mình chắc không làm được đâu". Sai! Thật sự nhé, cái suy nghĩ này là vô cùng sai. Chỉ là chúng ta chưa ra sức để thử thôi, chứ bản năng sinh tồn của chúng ta có sẵn từ thời cha ông rồi. Chỉ là, thời kì hiện đại, con người ta luôn tự nhủ rằng mình không làm được cái này, không làm được cái kia rồi sinh ra tâm lý là mình chả làm được cái gì. 

Giống như lúc mới bắt đầu học một ngôn ngữ mới, nếu bạn không thử xem thì làm sao biết bản thân mình tiếp cận với ngôn ngữ mới như thế nào. Không có chuyện học mãi mà không biết được, trừ một vài trường hợp đặc biệt mà thôi. 

Chúng ta cùng là thế hệ trẻ, thứ chúng ta tiếp xúc hàng ngày không phải là quyển sách, tờ báo hay công thức, thứ chúng ta quan tâm là điện thoại và mạng xã hội. 

Các bạn có từng nghĩ, một ngày 24h các bạn ngủ bao nhiêu tiếng, ăn bao nhiêu tiếng và dùng điện thoại bao nhiêu tiếng chưa ? 

Mình cũng không thể nói các bạn này kia kia nọ được, vì ai cũng có quyền tự do riêng. Nhưng mình chỉ muốn thức tỉnh bạn khi còn chưa muộn. Bản thân đi trước, muốn để lại vài lời nhắn cho các bạn thôi. 

" Hãy nỗ lực nhiều hơn một chút, để khi các bạn đeo túi đi shopping mà không cần phải nhìn giá tiền. Và hãy nỗ lực nhiều hơn một chút, để khi ba mẹ gặp khó khăn, người đầu tiên họ nghĩ đến là bạn chứ không phải ngân hàng hay nhà nước."

Con gái đó mà, bạn có thể không xinh đẹp, không thông minh, nhưng bạn phải có sự kiên trì và nỗ lực. 

Gửi đến tôi của tuổi 20, cố gắng và mạnh mẽ lên nhé cô gái. Tôi của tuổi 19 sẽ thật cố gắng để cô có thể sống mỗi ngày vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro