Gửi đôi khi hai ta không nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vĩnh hằng có đôi khi, mục ruỗng như tâm trí của anh"

"Hồn anh có đôi khi, rỗng tuếch như cuộc sống không có em"

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng gần như muốn chiếm lấy cơ thể mệt mỏi luôn luôn trong trạng thái khó thở.

Yoongi thất thần một lúc ở trên giường, ngẫm nghĩ lại cơn ác mộng man mán về những điều kì lạ mà anh đã gặp phải.

Bầu trời bất giác đã đổi sắc từ bao giờ, có lẽ bản thân anh đã ngủ quá lâu vào một ngày buồn chán.

Hai năm làm bạn với nỗi cô đơn có lẽ đã trở thành một thói quen khiến anh chẳng còn hứng thú với những thú vui tiêu khiển hay hẳn là lao đầu vào công việc mà một người đàn ông trưởng thành nên có.

Cố gắng đủ rồi, vất vả đủ rồi.

Yoongi khoác lên mình chiếc áp ấm mùa đông, lạnh lẽo như một cơn mưa ngâu rào rạc vào một ngày không em.

Hay thậm chí là không bao giờ.

Park Jimin đã từng nhìn anh mỉm cười thật tươi.

Park Jimin đã từng nói với anh rằng.

"Mặc kệ không phải là quá khứ, mặc kệ không phải là hiện tại, hay thậm chí mặc kệ không phải là tương lai, trên tất cả, em chỉ cần là mãi mãi"

Anh khẽ cười đau đớn, tản bộ trong cơn gió mùa đầu tháng vừa mới đến, gốc cây nặng tình sâu ở bên đường, khẽ lay động cảm xúc.

Một cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Yoongi nhanh chóng lao vào quán cà phê bên cạnh, hương Capuchino thơm dịu xộc vào mũi, ánh đèn mờ dịu mang cảm giác yên bình, ấm áp vào lúc trời mưa to như thế này.

Và đặc biệt hơn là, đã lâu rồi anh không gặp cậu. Người phục vụ kiêm luôn cả ánh hào quang của quán. Nhanh nhẹn, thông minh, vui tươi cùng thân thiện.

Đó là lí do vì sao, quán nước này được yêu mến đến thế, mặc cho đồ uống nơi đây cũng chỉ thuộc dạng ổn, anh không phải là nhà phê bình ẩm thực, nhưng người bình thường như anh cũng có thể cảm nhận được vị đắng khó uống lan tỏa khắp khoang miệng khi nhấp môi vào ly cà phê vừa mới được bưng lên.

- Có vẻ anh không còn thường xuyên ghé đây nữa nhỉ?

Jimin mỉm cười trong lúc cậu vẫn đang cố chạy đông chạy tây để bưng nước cho khách, nhưng anh biết lời cậu nói là đang hỏi anh.

- Tự cảm thấy bản thân không muốn rời khỏi căn nhà ấm áp.

- Thật sao, anh từ khi nào lại lười như thế này?

"Từ khi không còn em".......câu từ rời khỏi miệng muốn nói ra nhưng khi thấy hoàn cảnh hiện tại thì đành nuốt vào.

- Mỗi con người ai cũng sẽ có một mặt như thế này, chỉ là anh giấu quá kĩ thôi.

- Thật là, anh khiến em khá bất ngờ đấy.

Jimin cười, nhân lúc được nghỉ khoảng ba mươi phút, cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Thản nhiên cầm lấy chiếc ly Capuchino mà uống.

Bỏ ngoài ánh mắt thăng trầm của ai kia.

Bọn họ cũng có lúc bình yên như thế này, nhưng bây giờ là một mức độ vừa phải, không nhiệt tình như lúc trước. Nó khiến anh lại nhớ về những mảng ký ức tươi đẹp nhỏ nhoi kia.

- Vẫn một mình?

- Anh nghĩ chắc là thế.

Cậu nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, những lúc như thế này, người con trai trước mặt anh xa lạ đến đáng sợ, có một chút gì đó gọi là khoảng cách, nương theo thái độ của cậu mà càng lúc càng kéo dài ra khiến anh khó chịu.

Hai khoảng cách, hai thế giới, hai niềm tâm sự khác nhau.

Có phải, hai ta đã thực sự bỏ quên một cái gì đó không?

Lời hứa, hay là sự tin tưởng?

Đôi lúc anh quên rằng chúng ta chỉ mãi mãi còn là quan hệ bạn bè, cuộc xác lập quan hệ lúc ban đầu đã khiến mối quan hệ bạn bè này không còn có thể tiến xa hơn được nữa.

Chia tay một lần, không còn có ý nghĩ quay lại nữa. Bản thân Min Yoongi sẽ không cố níu kéo, vì níu kéo là thương hại, níu kéo là còn yêu.

- Lúc trước thực sự rất vui mà.

- Đồng ý, chúng mình rất ăn ý và hợp nhau.

Cậu cười nhưng bất chợt nhớ ra một điều gì đó, tiếng cười lập tức im bặt.

"Em nhớ chứ?"

"Không, em không..."

"Em không thừa nhận!"

Yoongi cười khổ, giọng anh trở nên lạnh đi vài phần, tiếc nuối, hối hận hay thậm chí là tức giận.

Em à, đôi khi anh muốn gợi lại những điều mà hai ta vì mãi lo lắng bôn bề bên ngoài cuộc sống, lo đắm chìm trong những bận bịu hằng ngày mà quên mất nó.

Quên mất ngay từ lúc ban đầu thanh xuân chúng ta dành cho nhau là mãi mãi.

Không phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn, giữa chúng ta vì quên mất nhau nên đã trở thành một mối quan hệ không thể gọi tên. Bọn họ thường hỏi rằng, thời gian trải qua đã lâu như vậy, vì sao vẫn mãi canh cánh trong lòng, khó mà xóa đi sự tiếc nuối bên trong.

Thật ra thì câu trả lời chính anh cũng không rõ. Vì đơn giản anh không thường hay nhớ chúng ta đã cùng nhau nắm tay qua bao cuộc vui chơi, qua bao cái kỉ niệm hay qua bao nhiêu ngày tháng, giờ phút. Anh chỉ nhớ rõ mỗi em.

Min Yoongi đứng dậy rời khỏi.

Đôi khi sẽ thực sự không nhớ, nhưng về sau chỉ cần đừng bao giờ quên là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro