gửi đúng yêu thương xu khờ 1/2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội một ngày mùa đông_rất rất lạnh

Ai bảo tình đầu là dang dở

Ai bảo tình đầu sẽ qua mau

Ai bảo là tình đầu mình sẽ

...không đến được với nhau

Gửi tặng:My first love+bạn của tôi    

Nuối tiếc một thời đã qua...

Dạo này Ngọc thay đổi nhiều quá!

Đó là câu kết luận cho cuộc bàn tán của 5 đứa về đứa bạn trí cốt của tụi nó.

Đúng thật, dạo này Ngọc thay đổi quá nhiều.Nó hay đứng thẩn thơ ngoài hành lang 1 mình vào những giờ ra chơi trong khi đáng ra nó phải ngồi ở cái bàn nhỏ xinh dưới căng tin để tụi nó "hội nghị bàn tròn" tám đủ thứ trên đời.Những cuộc vui của 6 đứa giờ luôn thiếu hình bóng của 1 con bé nhỏ nhắn vô tư của ngày xưa, nó hay buồn ghê gớm.Có lẽ với nó,giờ đây nụ cười là một món quà quá xa xỉ..

Và rồi, nhỏ Mai cũng đúc kết được 1 câu:

                                                                  Ngày ngày trời nhẹ lên cao

                                                         Ngọc buồn chẳng hiểu tại sao Ngọc buồn

Nói đến đây chắc ai ai cũng biết chuyện gì gì đấy đang xảy ra, nhưng thôi sự việc là thế này.

Ngọc mến cậu bạn cùng lớp từ năm lớp 8 và nó đã giữ được bí mật này đến hết năm lớp 9. Người ta nói “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” chơi với nhau bao nhiêu năm không khó gì để bọn bạn thân của nó khám phá ra điều đó.Và thế là, Alêhấp, cái bí mật ấy sẽ chẳng bao giờ còn là bí mật nữa khi 37 mem còn lại cuả lớp nó biết chuyện _trừ bạn ấy và vì thế 2 đứa nó vẫn giữ được tình bạn.

     Năm lớp 10, Ngọc và special person ấy không học cùng lớp.Ngọc học lớp chọn cố gắng đạt được kết quả tốt nhất .Ngược lại, Dũng_tên bạn ấy, học ở lớp thường và toả sáng trên hoạt động đoàn.

Trong 1 năm ấy, Ngọc hay sang lớp Dũng, bạn ấy cũng hay ra hành lang nói chuyện với Ngọc.Mọi chuyện buồn vui Ngọc đều kể cho Dũng, Dũng luôn luôn lắng nghe và tỏ ra rất hiểu Ngọc.Với Ngọc như thế là quá đủ cho 1 tình bạn đặc biệt, điều đó luôn là động lực giúp Ngọc cố gắng trong học tập.

    Bạn bè luôn tìm cách gán chúng nó với nhau, Dũng thì luôn coi đó là những lời trêu đùa trẻ con nên không quan tâm.

Từ khi lên lớp 10 dũng hay tham gia các hoạt động của trường, là bí thư lớp, lại dành giải nhất học sinh thanh lịch nên điều dễ hiểu Dũng có được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người.Còn Ngọc cũng dần khẳng định được vị trí của mình ở lớp với một bảng điểm khá ổn.

    Thằng bạn thân cùng thằng em kết nghĩa của Ngọc_cũng là 2 thằng bạn thân của Dũng thì không chịu đựng được mọi chuyện cứ âm thầm diễn ra như thế,tụi nó đã nói với Dũng về tình cảm đặc biệt Ngọc dành cho Dũng.Hơi ngỡ ngàng, thoáng chút ngạc nhiên.Dũng nói

_Tao sẽ luôn tôn trọng Ngọc

     Tình bạn _chỉ là tình bạn của 2 đứa có thể coi là vẫn ổn cho tới khi Ngọc nhận ra Dũng có vẻ ngại gặp nó và nó cũng thấy tình cảm của mình quá mơ hồ.

Sau đó Ngọc quyết định viết một lá thư cho Dũng, Ngọc nói từ bỏ tất cả tình cảm từ trước tới giờ đã dành cho Dũng để 2 đứa bắt đầu lại một tình bạn.Thực sự, viết ra lá thư đó, Ngọc không cam tâm vì dù sao tình cảm đó cũng được nó trân trọng suốt 3 năm và là những rung động đầu đời của nó nhưng có lẽ , lá thư ấy sẽ tốt hơn cho Dũng...Nhưng lá thư ấy rút cuộc không đến được tay người nhận và mãi mãi Dũng không đọc được lá thư đó.

Mọi chuyện cũng không hề đơn giản như nó vẫn nghĩ.Với 37 con người thì không gì còn là bí mật có chăng là bí mật giữa hàng trăm con người, lớp mới của nó biết chuyện.

Nhưng mọi chuyện có thể vẫn ổn nếu không xảy ra...

Vào một ngày đẹp trời Dũng chuyển đến lớp nó.Và thế là nó trở thành trung tâm bàn luận của mọi người.Những buổi học thêm, những giờ nghỉ tiết, 2 đứa nó là đối tượng để mọi người trêu trọc.

    Dũng hoà đồng vào lớp nó rất nhanh thân với từng người_trừ nó.Và từ đó, nó và Dũng không bao giờ nói chuyện với nhau, có chăng chỉ là những câu hỏi đáp vội vàng rồi Dũng luôn là người đi trước.

Hôm sinh nhật thằng bạn thân của 2 đứa, Ngọc gọi Dũng ra để đi cùng, nhưng Dũng đã nói một câu làm Ngọc không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.Nó tự hỏi người đứng trước mặt nó có phải là Dũng không?Trong hoàn cảnh đó, nó nhận ra Dũng không phải là một thiên thần, không hoàn hảo, tuyệt vời như nó vẫn nghĩ.Bạn ấy cư xử thật trẻ con so với những gì một đứa con trai 17 tuổi có thể làm.

     Một lần Ngọc đã vô tình nghe được đoạn hội thoại sau:

+bạn:Ngọc thích mày à?

        -Dũng: Ừ, tao biết rồi!

        +bạn: Mày định thế nào?

         -Dũng: Kệ, tao chẳng quan tâm!!

       Dũng nói với giọng vô cảm đến lạ.Ngọc cảm thấy tổn thương ghê gớm.Chẳng lẽ, mến 1 người là sai? chẳng lẽ tình cảm của nó chẳng là gì sao? Ngày trước, sao Dũng không tàn nhẫn như bây giờ, để cho Ngọc hy vọng vào một thứ chẳng bao giờ có thực, để rồi giờ đây mọi chuyện đã là quá muộn.

      Ngọc là một con bé không xinh nhưng rất nhanh nhẹn, luôn tự tin vào kiến thức xã hội của mình nên trong một buổi ngoại khoá ở trường Ngọc đã đứng lên phát biểu khi dưới sân trường không có một cánh tay giơ lên cho câu hỏi vừa đặt ra.Nhờ đó, đã có những lời bàn về Ngọc, về chuyện của nó với Dũng đến tai nó...Với một con bé không nghịch, sống nội tâm thì những lời nói đó có tác động đến nó rất nhiều.Nó nào đâu ngờ mọi chuyện lại đi xa thế vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nó.

Cuộc sống vốn êm đềm của nó bị xáo trộn.Từ hôm ấy nó trở nên buồn vu vơ lặng lẽ đến lạ thường đương nhiên bảng điểm của nó cũng không còn ổn như trước kia nữa.

Hơn nữa nó còn biết được Dũng đã nói điều gì đó_về nó, với một số người bạn mới.

     Các sự kiên liên tiếp xảy ra thực sự là một chấn động đối với cuộc sống của Ngọc, chấn động mà một con bé 17 tuổi chưa sẵn sàng để đón nhận.Và giờ đây, mọi tình cảm nó dành cho Dũng đã như cơn gió cuốn trôi đi mãi mãi tới một nơi rất xa : có thể chỉ là đường chân trời nhưng cũng có thể là thẳm sâu trong đáy lòng nó .Nó cũng nhận ra yêu thương luôn cần gửi đúng người và mãi mãi Dũng không là người đó.Nó quyết tâm quay lại học tập vì dù sao để mất tương lai vì một người như thế thực sự không đáng.Gác lại mọi mộng mơ về một tình cảm đẹp thời trung học, nó không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa, nó lao vào học để dành lại vị trí trước kia nó đã để mất.Nó tự hứa sẽ học thật giỏi, đỗ vào một trường danh tiếng, có một tương lai thật ổn để sau này thành công hơn Dũng.

Một hôm nó check mail thấy có thư:

“ Ngọc sao vậy? Dạo này Dũng thấy Ngọc buồn nhiều, có phải do Dũng không?Cho Dũng xin lỗi vì đã phản ứng mọi chuyện như thế.Vô tình đã làm Ngọc tổn thương.Xin lỗi Ngọc.Chúng ta vẫn là bạn nhé!”

Nó không ngần ngại trả lời:

     “Dũng ạ, Dũng không có lỗi.Có chăng là do Ngọc đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình cảm là một thứ đơn giản.Sau tất cả mọi chuyện, Ngọc vẫn nghĩ tình cảm không hề có đúng và sai, có chăng chỉ là cách đón nhận nó mà thôi.Những gì Dũng làm đã khiến Ngọc khóc quá nhiều và cũng đủ để Ngọc nhận ra rằng Dũng xuất hiện chỉ để Ngọc nhận ra Ngọc đã thôi là trẻ con nhưng cả 2 vẫn chưa sẵn sàng để là người lớn, thế thôi.Những tình cảm trước đây Ngọc sẽ cho về thì quá khứ_nó sẽ mãi là kỉ niệm đáng nhớ nhất đời học sinh của Ngọc _dù nó rất buồn, nhưng Ngọc sẽ không bao giờ để nó đến hiện tại đâu_4 năm với Ngọc đã là quá đủ.Giờ đây, Ngọc và Dũng vẫn có thể là bạn cùng lớp nhưng tình bạn trước kia thì ..Ngọc xin lỗi..Ngọc không thể....."

     Nói ra mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn, nó cho phép mình khóc một lần cuối vì bạn ấy, để rồi sáng mai thức dậy nó sẽ quên tất cả...Nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, nó đến trường thật sớm, nó thấy những giọt sương còn mơ màng đọng trên lá, ông mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất.Xa xa đàn chim nhạn tung bay trên nền trời xanh thẳm rồi mất hút trong khoảng không...Và nó thấy :

Bình minh sao đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro