Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 giờ sáng đọc bức thư tuyệt mệnh của 1 cậu bé 16 tuổi, lại còn học chuyên, thương cậu quá.
Nhìn video lúc cậu rời đi, vẫn còn luồng suy nghĩ nuối tiếc, ngồi thẩn thơ trước ban công.
Có lẽ nếu người bố ấy nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vào lúc ấy thôi, kêu cậu vào đi trời lạnh thay vì la mắng thì cậu sẽ không khó chịu và quyết định ngay như vậy.
Để rồi đổi lại là tiếng kêu gào của người bố. Chắc hẳn 2 người bố mẹ ấy sẽ chịu dằn vặt trong mình thời gian dài, sẽ rất đau khổ.
Tôi tự hỏi rằng, tại sao con người lại tiếc rẻ với nhau những lời dịu dàng và ngọt ngào như thế, những tiếng yêu thương, phải chăng cái tôi quá cao làm họ thấy những lời nói ấy là hạ mình, họ không kiểm soát được cảm xúc mà xả lên người thân yêu của mình, làm vậy được gì?
Chả hiểu sao, tôi không khóc được, tôi thương em, thương 1 kiếp người chịu dằn vặt gặm nhấm hằng ngày.
Thương em vì bầu trời còn đẹp, trăng sẽ còn tròn và sáng, hoa nở, hương đêm trời đất, bài nhạc hay, món ăn ngon, con đường lạ, cơn gió thoáng qua, trời vào thu,....
Em còn nhỏ, những thành tích làm gánh nặng để được đi và nhìn thấy những điều đó.
Những điều nhỏ bé thôi, đôi khi sẽ làm e yêu cuộc sống này thêm một tí, em khám phá chúng thêm một tí, có lẽ em chưa kịp thấy và trước giờ toàn điều tăm tối khiến em rơi vào ngõ cụt rồi chọn cách giải thoát.
Một kiếp người
Vậy là hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro