GỬI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2006
Gửi em!
Em à sau khi nhắn cho em hàng nghìn tin nhắn , gọi em hàng trăm cuộc, em vẫn không có phản hồi. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn. Chả còn cách nào để em thấy anh nữa. Vậy nên anh viết thư cho em nhé?. Em, đã một tuần kể từ khi em đi du học rồi, em đã ổn định được ở bên đấy chưa, việc học thế nào? Tất cả đều ổn chứ? Bạn bè và mọi người ở đó có tốt với em không?
Cái ngày tiễn em ra sân bay, anh thản nhiên như không có gì. Anh nghĩ rồi bản thân sẽ quen dần với việc không có em bên cạnh, ấy thế mà anh lại nhớ em rồi?! Mọi người ở đây ai cũng nhớ em. Dường như anh không thể "thoát" khỏi em thì phải. Đi đến đâu chủ đề bàn tán cũng có em ở đó. Mỗi lúc như vậy, anh lại nhớ tới những dự định tương lai của hai đứa như là sẽ mở một quán cà phê, hay kinh doanh phát triển thứ gì đó, ngôi nhà chúng ta sẽ xây sau này trông như thế nào, càng nghĩ anh càng quyết tâm chờ đợi em quay về !? Yêu em.

***
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2006
Gửi em
Em, hôm nay anh tan làm sớm, nên lượn qua hồ tây một chút. Lướt nhìn những khoảng không và hít trọn không khí thoáng đãng nơi đây, anh bồi hồi.. Em còn nhớ lần cuối, em với anh cùng lượn hồ Tây trên con xe ghẻ của anh không, lúc đấy là mới chớm hè, cảnh tượng lúc đó tuy là vào ban sáng nhưng lại giống với bây giờ đến lạ, hay bởi vì do nó ám ảnh anh quá..?!  Hôm trước, anh lại tới quán bún chả đầu ngõ nhà em, vị vẫn tệ như trước em ạ, nhưng lại làm anh nhớ về lần đầu hai đứa gặp nhau, vẫn nhớ hồi học đại học, anh với em học chung lớp kinh tế, anh luôn muốn bắt chuyện với em và làm quen, nhưng vì nhát quá nên chả dám nói gì. Anh nhớ từ đấy, chủ nhật nào cũng sang quán bún chỉ để mong được gặp em. Và cuối cùng ,anh cũng kiên trì thành công, ngay tại quán bún đó, không biết có phải thích em quá không, nhưng thực sự lúc đấy em như toả sáng trong mắt anh, anh đứng sững người, bát bún nguội ngắt, anh không còn tâm trí nào để ăn mà chỉ nhìn em chằm chằm. Bỗng nhiên em nói: "Ô, bạn này cùng lớp tớ này", tim anh ngày càng đập nhanh, mồm miệng không biết phải nói gì thêm ngoài chữ: "Ờ"... Anh nghĩ chắc quả này hết cơ hội với em rồi. Mà nghĩ thế quái nào, hôm sau đến lớp em từ đâu bước đến hỏi chuyện anh, ngỏ ý xem anh có muốn cùng nhóm thuyết trình với em không?! Chắc có lẽ do nhóm em thiếu người mà anh thì chưa có nhóm nào thèm rước. Tuy nhiên thì bản thân anh vẫn muốn mơ tưởng rằng em đã có chút gì đó để thằng này, vui lắm, anh vui chứ...Từ sau lần đó hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh có nhiều cơ hội tiếp cận em hơn nhưng lạ thay em rất nhanh nhẹn và luôn là người mở đầu trước. Chả biết từ bao giờ, anh dần cảm nhận được độ chín muồi, thế rồi bản thân lấy hết dũng khí quyết định mời em đi chơi. Tưởng đâu có một ngày đi chơi lý tưởng để thể hiện cho em thấy nhiều khía cạnh bản ngã trong con người anh, rốt cuộc thì lại là một buổi hẹn thất bại, anh thì để quên ví ở nhà, em là người trả tiền... Nhưng em không giận mà chỉ cười hiền với anh một cái, rồi lúc sau khi đi dạo gần bờ hồ, anh không biết nói gì hơn với em vì cái bản tính nhát gái của anh, anh liền làm trò cho em xem để làm em vui, ai ngờ anh lại bị hẫng và ngã xuống hồ, ôi, lúc ấy anh xấu hổ vô cùng, em vội kéo anh lên, và em nhìn cả người anh, em cười... Xin thề với em rằng, khoảnh khắc khi thấy em cười vui như vậy, em lại trở thành cô gái đẹp nhất thế giới. Hai đứa dắt xe đi về em ngồi sau xe hai tay ôm eo anh dù áo có ướt sũng, thực sự hôm nay còn gì hạnh phúc hơn đến với tôi không. Khi về đến nhà, anh chỉ chào nhẹ em một cái, nhưng em quay ra và thơm vào má anh...không biết lúc đấy có xe cứu thương nào gần đây không,  chứ đầu anh chắc nổ tung mất. Và tối hôm đấy, anh tỏ tình và em đã đồng ý... Em ở bên đó nếu có đọc được thư anh thì hãy cảm thấy vui vẻ nhé, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ.
***
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2006
Gửi em
Em à, Hà Nội mùa này vẫn chưa rét lắm, còn ở bên đấy thời tiết thế nào hả em. Tự dưng hôm nay anh lại thấy nhớ những ngày mùa đông của chúng mình, mấy cái ngày khỉ gió đấy, anh cũng lạnh mà em cũng rét, hai đứa khó tính cãi nhau suốt ngày, giận dỗi nhau 24/24, chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn và chả có gì to tát. Rồi ngày càng nghiêm trọng, và nhiều hơn, anh và em đều trở nên chán nản, hai đứa lúc đó càng muốn chia tay nhiều hơn và nghĩ chuyện tình sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng rồi, anh với em vẫn về bên nhau, bỏ qua hết suy nghĩ ích kỉ và trẻ con đi, anh với em dần thay đổi để làm tình yêu hai đứa đẹp hơn. Chả mấy chốc đã 6 năm, nhanh nhỉ em nhỉ. Còn nhớ những khoảng thời gian mình đi Đà Lạt, thời tiết thì lạnh mà em mặc mỗi chiếc áo gió mỏng, anh lo cho em rồi thế nào thành hai đứa cãi nhau, cuối cùng sau chuyến đi ấy, em nói với anh rằng em sắp phải đi du học, anh buồn lắm, lúc đó anh không biết phải nói gì với em, anh thực sự không muốn yêu xa, nhưng vì em và cả chúng mình, anh vẫn sẽ giữ lấy em bằng cách để cho em đi..
***
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2006
Gửi em
Em ơi, con Thuỷ bạn em nó kì quá, nó cứ nói với anh là phải quên em đi, chắc nó nghĩ mình chia tay, mọi người cứ hỏi thăm, mọi người toàn nói anh có ổn không, cố gắng lên gì đấy,...
Anh chả hiểu sao dạo này mọi người cứ hành xử lạ lắm, hôm trước anh thấy đứa em gái em, nó vừa nhìn thấy anh đã khóc oà lên, khổ thân nó, chắc nó nhớ chị nó lắm.
***
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006
Gửi em
Hôm nay anh buồn, bỗng dưng bác gái sang nhà anh rồi mắng anh một tràng luôn, khó hiểu lắm, mẹ em cứ nói gì đấy về việc em đã mất rồi và bác bảo anh đừng gửi thư cho em nữa. Anh thực sự vì quá nhớ em nên mới gửi mà. Tại sao bác gái lại đối xử như thế với anh. Em, anh cảm thấy mọi người đang ghét bỏ anh, mong em sớm về thăm anh, anh nhớ em...
***
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006
Gửi em
Em, bây giờ em ở bên đấy có đang bận nhiều việc lắm không?. Anh thì chán quá, chả có việc gì để làm, hôm nay anh có tới nhà em và xin lỗi bác, và anh lại nhìn thấy di ảnh của em...
Em, anh xin lỗi vì đã làm phiền em trong tất cả thời gian qua, anh thực sự không thể chấp nhận được sự thật này, nó xảy ra quá nhanh
***
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2006
Gửi em
Em, lại là anh đây, vẫn là thằng người yêu rắc rối của em đây, anh viết bức thư này chỉ để nói với em những điều mà anh vẫn chưa có nhiều cơ hội để bày tỏ. Đó là anh yêu em rất nhiều.
     Giá như, ban đầu anh gặp em sớm hơn, anh sẽ yêu em nhiều hơn.
     Giá như, anh mạnh dạn nói với em rằng anh đã yêu em từ lâu, em đã không phải đợi chờ anh.
     Giá như, những lúc cãi nhau, anh nên xin lỗi trước, chúng mình sẽ dành thời gian yêu thương nhiều hơn là giận nhau.
     Giá như, lúc em nói, em muốn đi du học, anh nên để em đi và tận hưởng thời gian bên em thay vì khó chịu với quyết định của em.
     Giá như, ngày em đi, anh không nên để em đi nhanh như thế, không nên để em lên chiếc máy bay đấy.
     Giá như,...mọi thứ nơi em không rời xa khỏi cuộc sống của anh như thế này.
Anh viết thư chỉ là để không muốn chấp nhận một sự thật đó là anh không thể gặp em được nữa, không được chạm vào tay em lần nữa, không thể ôm em vào lòng, không thể hôn em. Tất cả, tất cả mọi thứ, chỉ vì anh quá trẻ con. Anh đã cố gắng, nhưng không thể nào quên được em, và sự ra đi của em. Nếu bây giờ được đứng trước mặt em, anh chỉ muốn nói với em ba chữ mà thôi: "Anh yêu em"
Hãy yên nghỉ em nhé.
***
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018
Gửi em
Anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#letter