Em đang ở cái ngưỡng 17, cái tuổi đầy mộng mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy với tâm trạng nhẹ nhõm hơn mọi ngày. Mùi hương của khói thuốc đắt tiền cùng mùi nước hoa từ căn phòng lạ lẫm xộc thẳng vào mũi em, khiến đầu em khẽ choáng váng.

Ngày mai đã tới rồi. À, chẳng phải nữa. Ngày mai ấy đã là ngày hôm nay rồi. Khẽ choàng lên người bộ đồ lộng lẫy em diện từ tối qua, em nhìn tên đàn ông nằm cạnh vẫn đang say sưa ngủ, rồi khẽ viết lại một lời nhắn cảm ơn để lại nơi đầu giường.

Em bước thật nhanh ra khỏi cửa khách sạn, rồi chậm dần để hoà mình vào đám đông nhộn nhịp. Một ngày không hề khác mọi ngày, chỉ có điều, tâm hồn em đã có chút khác lạ.

Em bước chầm chậm, thu vào đôi mắt của mình những dòng xe chen chúc trên đường rồi lại bấm còi inh ỏi, những người bán hàng rong với chất giọng lanh lảnh níu gọi những người qua đường mua các món hàng nóng hổi. Em dừng chân, ghé vào một quán hàng rong bán chả.

Người bán hàng có lẽ đã chú ý đến em, niềm nở gọi mời:

"Này cháu gái, lại đây mua cho bác cây chả đi. Chỉ có mười ngàn một cây thôi."

Em mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Em mua một cây, rồi vừa đi vừa cắn một miếng.

Đến khi em về đến nhà, cây chả trên tay em đã hết từ lúc nào không hay.

Căn nhà vẫn vắng tanh, người mẹ đã vắng nhà gần một tuần rồi, hẳn là bà đã đi đến một khu phố đêm nào đó. Chiếc tủ lạnh trống rỗng, lèo tèo vài ba chai tương ớt và Mayonnaise. Em đói.

Căn nhà vẫn thật tối tăm dù cho đang là giữa trưa, em cố bật lên thật nhiều bóng đèn, thắp lên thật nhiều ngọn nến (Em luôn hạn chế làm điều này vì mẹ hay la em rằng giá nến rất đắt). Em nhìn ánh nến khẽ lập loè, lòng thầm hy vọng chúng sẽ tắt, để lại em với bóng tối cô độc. Nhưng không, chúng không làm vậy, hẳn rồi, em che chắn cho chúng kỹ thế cơ mà.

Nhìn chỗ thuốc ngủ em đã đặt trên bàn từ hôm qua, em khẽ thở dài. Em đã mong mẹ mình về và phát hiện ra nó, để bà ngăn em lại, có thể là tát em, mắng chửi em, gửi em đến bác sĩ tâm lý, ôi, em mới tha thiết điều ấy làm sao! Nhưng người mẹ ấy đã không về, thôi thì, em cũng mong cho giấc ngủ của mình sẽ đến thật nhanh, thật nhẹ nhàng.

Em lấy sẵn một cốc nước, rồi ngồi trên chiếc bàn ăn được đặt đầy nến. Trông mới thật giống một bữa tiệc sinh nhật làm sao, em chợt nghĩ.

Em đặt lên miệng mình một viên thuốc, rồi uống một ngụm nước. "Bao nhiêu năm rồi mình chưa tổ chức sinh nhật ấy nhỉ?".

Em lại đặt tiếp một viên thứ hai rồi nuốt xuống "Không biết bọn trên lớp sẽ nghĩ như thế nào nếu chỗ ngồi của mình trống nhỉ".

Viên thứ ba, thứ tư, "Mình vẫn muốn gặp mẹ lần cuối."

Và rồi em cứ tiếp tục đưa từng viên thuốc lên miệng mình đến khi em không còn cảm giác nơi thực tại. Bờ mi em nặng trĩu, có lẽ giấc ngủ đã đến và đón em đi rồi.

"Bố à, con đến với bố đây."

Và như vậy, cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, có lẽ nhân gian không hề hay biết, thiên đàng sáng nay đã đón lấy một thiên thần về giời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro