Gửi em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Gửi em, chàng trai mà tôi thương!

Đầu thư tôi chả biết nên viết gì, nói gì cả. Đơn giản là vì tôi không giỏi viết thư, còn rất tệ trong khoảng bày tỏ cảm xúc của mình.

Tôi chẳng thể ngủ được vì tôi nhớ em. Nhớ một mối tình không thể thành sự thật. Nhớ chàng trai có làn da trắng nõn, nụ cười hở lợi, đôi mắt biết cười,...

Nhớ người tên Min Yoongi!

Nên tôi mới ngồi đây, cầm bút và viết đôi ba câu chữ này cho nhẹ lòng... hoặc không.

Chắc giờ em đang hạnh phúc bên người vợ yêu dấu của mình...
Chà, tôi còn nhớ hôm đám cưới của em.

Ngồi dưới hàng ghế được bọc một màu trắng tinh khôi, tôi cười nhìn em và cô gái may mắn ấy tay trong tay tiến vào lễ đường. Tiếng nhạc đám cưới quen thuộc vang lên, cùng niềm hân hoan của gia đình hai bên, bàn bè,...

Em cười... một nụ cười mà tôi chưa bao giờ được thấy.

Nó tươi đến nổi mà... tôi mê mẩn ngắm mãi. Em cứ cười miết mà không biết mệt, vì em quá đổi hạnh phúc mà!

Hẹn thề.
Trao nhẫn.
Và hôn nhau dưới sự reo hò...

Những thứ tôi đã từng mơ được làm cùng em đây mà... haha...

Tôi tệ quá phải không?
Yêu em, người đã có vợ con?

Chà chà...
Dù đã nhiều năm trôi qua, dù thời gian có bị ăn mòn, dù tuổi xuân của tôi tàn dần thì căn bệnh 'yêu em' của tôi cứ còn mãi, còn mãi...

Không một bác sĩ, không một loại thuốc nào trị dứt được cả.

Tôi hiện mang trong mình một căn bệnh quái ác, nó khiến tôi đau đớn từng ngày từng đêm, nó khiến tôi buồn chán vì chỉ mãi ở bệnh viện, nó khiến tôi có lỗi với người chị gái của mình.

Ồ... tôi chảy máu mũi nữa rồi này!
Hình như thần chết sắp đến đưa tôi đi rồi nhỉ?

Tôi không mong ông ấy đến sớm hơn, cũng không muốn ông đến trễ. Ít nhất là khi tôi hoàn thành được tâm nguyện của mình...

Tôi muốn gặp em.
Muốn nghe giọng em.
Muốn thấy em cười... với tôi.
Muốn bày tỏ tình cảm của mình.
Muốn được nắm tay em một lần.
Muốn... tôi muốn nhiều lắm, thật tham lam mà!

Bác sĩ bảo tôi còn dài nhất là hai tháng chậm nhất là hai tuần...

Tôi giả vờ ngủ, để có thể để chị tôi khóc, để chị tôi trách mắng tôi...

À, có lẽ là em quên rồi!
Em quên rằng đã từng hứa sẽ cùng tôi đi du lịch Paris...
Có lẽ chỉ mình tôi là nhớ rõ từng biểu cảm, từng cử chỉ, từng câu nói của em khi ấy thôi. Còn em chắc gì nào mà nhớ!

Thôi, tôi nghĩ mình nên dừng lại tại đây. Lòng tôi nhẹ lắm rồi...

Tôi nên dừng luôn cái bệnh yêu em, nên quên đi em, quên đi từng câu hẹn ước của đôi ta.

Sau cùng, tôi ước mình can đảm đứng trước mặt em mà nói

Tôi yêu em!

Chứ không phải thầm lặng thế này đâu...!

Gửi em, chàng trai mà tôi thầm thương...
Min Yoongi!

...

[Jung Hoseok]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro