LỜI NHẮN GỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em
Cô gái tôi gặp năm cấp ba. Là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Gặp được em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc  đời tôi. Vào năm tôi vừa lên 11, tôi trong bộ dạng một thằng mọt sách chỉ cắm đầu vào việc học. Ngày nào cũng cắm đầu vào sách vở hiếm khi đi chơi với bạn bè. Cho đến khi tôi gặp được em, người đã khiến con người tôi thay đổi. Lần đầu gặp em là lúc tôi đang ngồi trong ghế đá sân trường, em đi ngang qua tôi khiến tôi có ấn tượng rất mạnh với em. Em mang chiếc áo sơ mi trắng với búi tóc cao , mang váy dài qua gối  thể hiện những đường cuốn hút trên người em làm tôi không thể rời mắt. Điều khiến tôi ngạc nhiên là em cũng thấy tôi còn vẫy tay chào tôi cùng với một nụ cười tỏa nắng. Kể từ đó con tim của một thằng một sách đã rung động bởi em. Tự hỏi rằng nếu tôi theo đuổi em liệu em có chấp nhận tôi không?
Qua ngày sau, quyết định thay đổi luôn hiện trong đầu tôi, vì thế tôi hỏi bạn bè xung quanh để biết thêm nhiều điều về em, sau khi có được thông tin mới biết được em tên Trâm Linh học chung khối với tôi lại còn là lớp bên cạnh. A! Sát ngay bên cạnh lại chả biết em, công sức tìm kiếm em coi như cũng có ích. Biết được em thích biển Yên Bình , hôm sau liền đi đến biển xem xem có gì mà em lại thích vậy. Nhưng, đối với một thằng ít đi đi chơi thì việc đi đến biển là một điều dễ dàng cũng biết thành việc khó khăn. Chỉ vừa bắt đầu đi tôi đã lạc đường. Chỉ trách tôi nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Đi được một tiếng cuối cùng cũng đến được biển Yên Bình, tới nơi tôi mới biết vì sao em lại thích biển đến vậy, đúng như cái tên của nó, nó yên lặng và không có sự ồn ào và là nới thư giãn tốt nhất. Sau những tháng ngày thay đổi bản thân tôi quyết định theo đuổi em, tôi hỏi chỗ của em trong lớp rồi ngày nào tôi cũng đi học sớm để mua sữa để dưới hộc bàn em, cứ như vậy ba tháng liên tục, tới một ngày khi vừa nhìn xuống hộc bàn em đã ghi một tờ giấy ra về hẹn gặp nhau dưới cây bàng trước trường, bất ngờ vì không nghĩ em sẽ hẹn gặp. Lúc ra về, tôi tới ngay chỗ hẹn, đứng chờ được mười phút thì em tới, thấy trễ liền vội vàng xin lỗi tôi, nhìn em đứng đối diện đấy lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt em ở khoảng cách gần như vậy, cứ ngỡ em đã quên tôi nhưng em lại nhớ tôi rất rõ, con tim của thằng một sách lại rung rinh tiếp rồi. Vì cả hai cứ đứng im lặng không nói gì nên em đã chủ động nói chuyện. Em nói rằng em đã thấy tôi vài lần trong trường và mỗi lần đi ngang qua lớp đều thấy tôi đọc sách nên em cũng có ấn tượng với tôi. Ôi thôi chết rồi! Tôi đỏ mặt tía tai vì vui khi nghe em nói vậy. Em cũng biết tôi là người đã để sữa trong hộc bàn trong ba tháng qua. Nghe vậy, tôi quyết định tỏ tình trong ngày hôm đó. Được thì ăn hết còn ngã thì về không. Thật không ngờ em lại đồng ý, lúc đầu tôi vẫn chưa tin nhưng khi hỏi lại thấy vẻ mặt chắc chắn của em, tôi nhãy cẫng lên vì vui sướng. Em nhìn tôi như vậy thì bật cười thành tiếng tôi mới bình tĩnh lại. Crush trong mộng mà thành người yêu thì còn gì bằng. Khi biết tin tôi hẹn hò với em  bạn bè tôi  họ đều ủng hộ kể cả bạn bè em cũng vậy. Tiếp theo là những tháng ngày hẹn hò của em và tôi trong thời gian cấp ba. Em đã hứa rằng nếu tôi và em lên đại học tôi phải lấy em. Vào những tháng ngày ôn thi để lên đại học em và tôi đều rất căng thẳng nhưng không làm mất đi sự vui vẻ bên nhau. Cuối cùng em và tôi cũng thi xong và vào giây phút thông báo danh sách đỗ đại học đều đỗ vào cùng trường. Như vậy tôi phải giữ lời hứa lấy em, tôi không chần chừ liền giấu em đi mua nhẫn, để phù hợp với em tôi phải lựa rất lâu. Em vẫn chưa hề hay biết gì về chiếc nhẫn, vẫn đi chơi bình thường để khuây khỏa sau thời gian đã cố gắng đỗ đại học. Tôi liền thông báo với bạn tôi và bạn bè cô ấy rằng tôi muốn cầu hôn cô vào người sinh nhật và họ đã giúp tôi tạo bất ngờ...Rồi cũng đến ngày sinh nhật của em, tôi tặng em một chiếc váy trắng trông giống váy cưới rồi nói em mặc váy trắng đó. Sau khi mặc chiếc váy trắng tôi tặng cho em lũ bạn liền trầm trồ khen ngợi vì hôm đó là ngày em đẹp hơn mọi ngày khiến em đỏ mặt ngại ngùng và em rất vui khi được khen vậy. Tiếp theo là tiết mục của chủ nhân buổi sinh nhật là thổi nến và sau khi em đã thổi nến xong tôi liền cùng lũ bạn thực hiện kế hoạch làm cho đèn tắt hết, trong lúc đang ngơ ngác vì điện tắt, tôi đi đến trước mặt em quỳ xuống cầu hôn em. Bật điện lại em bất ngờ và rơi nước mắt khi tôi cầu hôn em ,tôi nói:
_Trâm Linh, em có đồng ý lấy anh không?
Em vừa khóc vừa gật đầu và đưa tay ra cho tôi đeo nhẫn. Sau khi em đồng ý ai nấy cũng đều vui và tiếp tục bữa tiệc sinh nhật. Sau đó là những tháng ngày hạnh phúc của em và tôi.
Cảm ơn em vì đã đồng ý yêu anh khiến anh thay đổi, cảm ơn em vì đã chấp nhận làm vợ của anh. Anh xin hứa anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn tất cả những gì em đang có. Chỉ mong hai ta luôn bên cạnh nhau và cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh và không rời bỏ nhau. Anh Yêu Em Nhiều Hơn Những Gì Em Nghĩ. Cảm ơn em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro