9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em.

Tôi lại ngồi ở chỗ đối diện em ở thư viện rồi, tôi chắc chắn rằng kiểu gì em cũng sẽ đến. Lần này tôi lấy phần sau của cuốn sách đấy.
Và em đến thật.
Tôi thề là tôi đã run như thế nào khi em tiến lại gần(dù rằng nơi em đáp xuống là ghế đối diện tôi thôi).
Và em nhìn tôi!! Ôi chúa ơi thậm chí tôi dùng tròng trắng cũng thấy được, em liền liếc nhìn cuốn sách tôi đang đọc, và câu đầu tiên em thốt ra cũng tương tự ngày hôm đấy.

"Chắc cậu thích bộ này lắm, phần sau mình chưa kịp nhìn cậu đã lấy rồi"

Okay, thật ngớ ngẩn khi bạn gục mặt xuống bàn khi người ta vừa nói xong, họ sẽ nghĩ rằng bạn có vấn đề. Còn vấn đề ở đây là tôi đã làm thế.
Tôi tự thầm nghĩ rằng mình nên làm gì mới phải, nếu như nói rằng tôi bị buồn ngủ ngang thì cũng chẳng hợp lý gì cả, nhưng với mong muốn nói chuyện với em nhiều hơn nên tôi sẽ vận động não mình nghĩ ra một cái lý do hợp lí trong các lý do không hợp lí để kết thúc sự việc ngớ ngẩn chết tiệt này.

"Xin lỗi nhé, cổ của tớ thực sự muốn gãy ra khỏi nên mới có hành động ngớ ngẩn một tí"

"À ừ chắc cậu đã chú tâm đọc cuốn sách đấy nên mới vậy"

Em nhìn tôi, hơi bối rối, tôi biết điều đó chứ, vì nếu là tôi tôi còn bối rối hơn cả.

"Tớ đã đọc cuốn sách này rất lâu, rất nhiều lần, thật sự nó rất có ích cho khóa học của tớ và nội dung cũng rất cuốn"

Tôi nghĩ nếu bây giờ mình chủ động nói về quyển sách mà tôi và em đều thích thì biết đâu em sẽ đỡ nghĩ tôi ngớ ngẩn hơn và thấy tôi vô cùng tri thức chẳng hạn, và có khi em sẽ thấy làm quen với tôi là một điều hết sức tuyệt vời ( đúng là tôi hơi tự tin và ảo tưởng, nhưng nhìn tôi cũng được mà )

"Giống tớ thế, khóa học của tớ cũng cần những kiến thức có nội dung liên quan đến cuốn sách này, và thật sự nó rất hay."

Em vừa nói vừa cười với tôi, thật khó khăn để tôi không biến thành thằng đần khi đấy. Thôi nào, dù cho em không biết nụ cười của mình có thể khiến tôi ngu đi thì cũng không nên ngồi đâu cũng cười vậy chứ.

Vì thật sự nhìn em rất dễ thương!

Tôi và em đã nói chuyện thật nhiều, dù rằng chỉ nói về khóa học nhưng tôi sẽ coi như đó là khởi đầu của chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro