Chương 5: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cưng"

"Nêu cảm nghĩ đi bé"

Vừa từ thư viền về, chưa kịp ngồi vào ghế Hồng Trâm và Hoàng Vy đã túm tụm lại, lôi tôi ra tra khảo. Ánh mắt hai nhỏ long lanh lắp lánh như trẻ con đòi kẹo, thể hiện rõ sự mong đợi.

"Cảm nghĩ gì?" Tôi giả ngu nói.

"Còn cái gì nữa. Chuyến phiêu lưu xuống thư viện cùng anh tổng tài lạnh lùng như thế nào" Hồng Trâm chống cằm, điệu bộ hớn hở.

Biết ngay mà.

"À..." Tôi kéo dài hơi, quay mặt một góc khoảng 45 độ để né mặt nhỏ. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi đâm phải Hoàng Vy chóp mắt liên hồi chờ câu trả lời.

Chạy đâu cho thoát.

"Cũng bình thường thôi. Nhưng mà Thiên Chương thật sự không khó gần như mọi người nghĩ đâu"

Một thoáng hài lòng vụt qua khuôn mặt Trâm với Vy, kiểu hai nhỏ đã lường trước được tôi sẽ nói như thế. Hai nhỏ cười khoái chí.

"Rồi nghe được giọng ổng chưa?"

"Rồi..." Tôi gật đầu, giọng nhỏ dần:"Ấm lắm"

"Đúng ha, nghe như rót mật vào tai ấy. Đã cực!" Hoàng Vy cảm thán.

"Vy nghe rồi hả?"

"Thì lớp này ai chả nghe rồi. Hôm trước tiết văn cô muốn mời một đứa đọc bài. Trâm với thằng bán cà phê vì tò mò giọng ông Chương nên réo tên ổng, rốt cuộc cô mời ổng thiệt luôn"

Hồng Trâm khoanh tay, vẻ mặt tự hào:"Tao với khứa Long đã có một phát hiện vĩ đại hehe"

Tôi phụng phịu:"Vậy mà bữa Trâm nói giọng ông Chương là một trong những bí ẩn của A2"

Làm tôi ảo tưởng mình là người duy nhất được nghe giọng cậu.

Hồng Trâm dùng hai tay nựng má tôi:"Đùa cưng hoi"

Cũng đúng, làm gì có ai đi học một tuần mà không nói lấy một câu.

Sau lần này chắc mày phải bớt lại cái trí tưởng tượng viễn vong hài hước của mày lại thôi Thanh Huyền.

"Tiếc là Chương mới đọc đúng một đoạn vài dòng thì cô đã kêu ổng ngồi xuống. Trong khi cô mời ai đọc thì ít lắm cũng trang rưỡi mới cho nghỉ"

"Ừ nhờ, kể cũng lạ" Hồng Trâm bật chế độ động não song nhanh chóng tắt hẳn đi:"Mà thôi cũng kệ. Chắc tại lớp ồn, nhớ lúc đó đám con gái ồ lên, bàn tán xôn xao quá trời"

Nghe đến đây chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, vô thức đem suy nghĩ nói thành lời:"Vậy Thiên Chương hẳn nhiều người thích lắm nhỉ?"

Trâm và Vy lần lượt nhìn nhau rồi nhìn tôi.

Hoàng Vy nhún vai:"Tất nhiên, ngày nào tui cũng thấy bạn nữ lớp khác đứng ngoài cửa ngắm ổng đắm đuối"

"Không lẽ..." Hồng Trâm giữ chặt vai tôi, mặt căng như đứt dây đàn:"Huyền thích Thiên Chương hả?"

Đột nhiên Hồng Trâm hỏi khó. Bị đẩy vào thế nguy cấp, tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Tôi thích Thiên Chương à, có đúng không nhỉ? Hay chỉ đơn thuần rung động nhất thời trước tài sắc vẹn toàn của cậu ta.

"Cưng cứ nói thật, 10A2 sụp pọt nhiệt tình cho. Gái lớp này không thích yêu trai cùng lớp nên Huyền loại được 23 đối thủ rồi đó"

Tôi cười cười:"Tui cũng không biết nữa"

"Không biết là sao bà nội"

"Hiện tại, tui nghĩ là tui chỉ ngưỡng mộ Thiên Chương thôi. Chưa tìm hiểu kĩ đối phương thì sao kết luận là thích hay không được"

Trâm và Vy lại nhìn nhau rồi cả hai gật gù tán thành:"Huyền nói hợp lí"

And then, tôi thoát nạn. Biết trước lên cấp ba thể nào tôi cũng dính phải ba mấy chuyện tình ái này. Nào ngờ nó lại đến sớm hơn dự kiến.

***

Chiều hôm sau, tôi có tiết thể dục đầu tiên tại ngôi trường mới. Trường có quy định mỗi học sinh sẽ được chọn môn thể thao mình muốn trong ba mô: cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ để theo học suốt ba năm.

Lý thuyết thì vậy chứ số đông lớp theo môn nào thì phải theo cái đó cho tiện sắp xếp lịch học.

Thấy lớp đa số chọn cầu lông với bóng rổ, tôi lại đánh cầu khá ổn nên ngại chi triển luôn.

Trống đánh, lớp trưởng chỉ đạo chúng tôi xuống sân tập trung đợi thầy.

"Ủa Vy học bóng rổ hả?" Tôi hỏi.

Hoàng Vy vừa buộc tóc vừa nói:"Ừ, tạm tách nhau ha"

Chu cha mạ ơi, chị đẹp Hoàng Vy buộc tóc đuôi ngựa xinh điên đảo. Dáng vẻ mạnh mẽ cá tính này đủ để làm gục ngã đám trai làng lớp tôi và mấy bạn nam 10A1.

À quên chưa nói, lớp tôi và 10A1 học chéo nhau. Nghĩa là bóng rổ A2 sẽ học chung với bóng rổ A1, tương tự cầu lông A2 chung với cầu lông A1.

Hồng Trâm ngỡ ngàng, tay che miệng:"Úi giời giời, idol Hoàng Vy làm chồng em đi"

Hoàng Vy cười xua tay:"Liêm sĩ liêm sĩ Trâm ơi"

Tôi thắc mắc:"Bộ lần đầu Trâm thấy Vy buộc tóc hả?"

"Tại tuần trước tui gặp "bà dì" không có tập thể dục nên không buộc tóc"

Ok, hiểu luôn.

Hội chị em tôi định nói chuyện vài câu trước khi tách ra. Trong lúc trêu đùa, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt Phúc Long nhìn chằm chằm về tụi này.

Tôi nghi hoặc điều tra xem cậu ta đang nhìn "say đắm" ai.

Không phải tôi.

Càng không phải cái Trâm.

Chỉ còn phương án cuối cùng, Nguyễn Hoàng Vy.

Ái chà, vừa mới đây còn cãi nhau không ai nhường ai mà giờ ảnh đơ toàn tập luôn rồi. Đến trúa hề Phúc Long cũng bị Hoàng Vy hút hồn thôi.

"Ê anh Long, sao không nói tao lớp mày có nhỏ xinh vậy" Một bạn nam A1 đến gần khoác vai Phúc Long:"Tao cua nhỏ đó nha"

Phúc Long gạt tay cậu ta ra, miệng cười tươi nhưng thái dương lại nổi gân xanh:"Biến, cấm mày đụng vô gái lớp tao"

Ủa gì dợ, biểu cảm mờ ám đó là sao. Linh tính mách bảo tôi rằng sắp có chuyện thú vị để hóng rồi.

"Mấy bạn cầu lông ơi, tập trung nè"

Tấn Thiện đứng dưới bóng tán cây bàng vỗ tay tập hợp chúng tôi lại. Tuy nhiên, nhiều giây trôi qua chỗ tập trung chỉ lác đác mấy mống A2. Còn bên A1 vẫn chạy giỡn như ra chơi.

Tôi không có ý chê trách, nhưng sau ba ngày học ở đây tôi cảm thấy chức vụ lãnh đạo cao cả này quá sức với Tấn Thiện.

Nội vẻ ngoài đầu nấm, đeo mắt kính của cậu ta đã khiến người khác muốn chọc nghẹo, huống chi cậu ta còn giống hệt cái tên, một tấn lương thiện, hiền như cục đất. Cứ bị cả lớp ăn hiếp suốt thôi.

Hồng Trâm chán nản ngồi bệt xuống đất:"Ông hiền quá, tụi A1 không xem ông ra gì luôn kìa"

"Xin... xin lỗi"

Trâm thở dài:"Haiz, đừng xin lỗi. Để tui chỉ ông cách trị bọn này"

Dứt lời Hồng Trâm bật dậy, hướng về đám A1 đang tụ thành một cục đùa giỡn nói to:"Mấy bạn ơi, rớt gì kìa!"

Mấy bạn đó theo phản xạ nhìn xuống. Tôi và Tấn Thiện chăm chú xem cái Trâm sẽ làm gì.

"Có thấy gì đâu?"

"Ý thức đó bạn, rớt không còn một miếng dính trên người kìa. Nghĩ sao trống hai đánh từ đời nào rồi còn không chịu xếp hàng, thích bị phạt mười vòng thì lát ra tâm sự riêng với thầy chứ đừng có mà làm ảnh hưởng lớp người ta"

Mặt mũi cả lũ biến thành trái cà chua, đứa nào đứa nấy liền ngoan ngoãn tập trung xếp hàng.

Vip pro max quá, đúng là chị yêu Hồng Trâm. Cho chị một like một share và một subscribe.

"Thấy sao"

Tấn Thiện bật cười:"Dương vô cùng điểm. Cảm ơn Trâm"

---

Ae đọc nhớ vote với cmt để tui có động lực nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro