Chương 1: Giấc mơ và hiện thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
"Tuổi 17, là số tuổi không lớn cũng không nhỏ. Chàng trai tuổi 17 có hương vị của sự trưởng thành nhưng cũng đầy tràn hơi thở thiếu niên. Tuổi 17 là tuổi tình yêu chớm nở, phừng phực như ngọn đuốc cháy bỏng, điều đó khiến cho tình yêu tuổi thanh xuân luôn không thể lãng quên. Một khi ta nhìn lại thì thấy thật hoài niệm và tiếc nuối, cũng tự ngẫm trong đầu "nếu lúc đó.." Đồng thời ta cũng muốn quay lại thời thanh xuân, được nghe tiếng ve sầu kêu râm rang, được nô đùa rong chơi với những người bạn thơ ấu. Nhưng bạn biết đấy, thanh xuân là chiếc tàu mà một khi rời đi sẽ không thể quay lại, thời gian là khái niệm , một thứ hữu hình ta không thể can thiệp vào hay chạm tới." #Gửitôicủatươnglai
2.
Tháng 6 Năm 2013
Anh chợt tỉnh giấc giữa thời tiết khô nóng của mùa hè giữa tháng sáu. Một vài tia nắng ấm áp cố gắng len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên da thịt của anh, nóng bức. Có lẽ khi can đảm đối mặt với sự thật, thì anh càng nhận ra rằng thứ đáng sợ nhất với anh bây giờ không phải là thời gian, mà là những mảnh ký ức về cậu của mùa hè năm ấy cứ luẩn quẩn trong giấc mơ của anh mỗi đêm.
3.
Đồng hồ đã điểm 8:50 sáng, anh trầm ngâm một lúc rồi cũng quyết định thức dậy. Mở tấm rèm ra là khung cảnh bình dị, thân quen mà anh đã thấy suốt quãng đời thơ bé.Tiếng ve sầu râm rang,ánh mặt trời chói loá làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn khi nãy. Ngoài đường, trời nóng bức như muốn thiêu đốt tâm can của con người, nhưng anh lại cảm thấy cả người lạnh toát. Giấc mơ vừa rồi khiến lòng ngực anh đau nhói, như có hàng vạn mũi tên xuyên qua tim.
4.
Anh rảo bước trên con đường mòn , đi qua những hàng cây dài thẳng tắp, mang trên mình hàng ngàn sắc xanh khác nhau. Trông chúng thật giống nhau nhưng cũng thật khác biệt. Mỗi chiếc là như chiếc thuyền giấy chở những ký ức không thể quên của tuổi học trò, khiến anh nhớ lại lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Bầu trời hôm ấy cũng dễ chịu và vô cùng trong trẻo như hôm nay, trong trẻo như ánh mắt của cậu nhìn anh ngày hôm đó.
5.
Nơi anh ở là vùng quê thanh yên và bình dị, nơi mà đi đến đâu là những thanh âm cao vút cứ thế mà lọt vào tai dù ở 2,3 cây số. Ba anh mất vào thời chiến tranh loạn lạc, khi anh còn rất nhỏ, không lâu sau đó, mẹ anh cũng tái giá và để anh cho ông bà nội chăm sóc. Từ nhỏ, anh vốn đã trầm tính, nhưng sau khi cha mẹ không còn ở bên, việc bị bạn bè bỡn cợt càng khiến anh im lặng hơn cả. Trẻ con tuy ngây thơ nhưng lại không suy nghĩ trước khi nói, khiến từng lời nói vô ý ấy tựa như con dao từng cái,từng cái găm vào lòng anh. Khi đó, anh luôn chạy về kể những ấm ức đó cho bà nghe, nhưng ngay sau đó, anh lại nhận được những lời nói của phụ huynh thằng nhóc kia rằng:" Con nít mà ,nó có biết gì đâu. Tụi nó giỡn với nhau thôi không có ác ý gì đâu..." Lúc đó, anh nhận ra khóc cũng chẳng giúp ích được cái vẹo gì, thế là anh chôn giấu những ấm ức vào sâu trong trái tim nhỏ bé ấy, lặng lẽ và cô đơn trưởng thành. Nhưng , phút 99 trong thể thao cũng có thể làm nên bất ngờ cho đội đối thủ mà đúng không? Mọi sự thay đổi khi anh gặp cậu. Cuộc đời luôn rất biết cách chơi đùa với số phận con người nhỉ?
6.
Năm đó , anh vừa tròn 17 tuổi. Và cuốn nhật ký thầm kín mà chỉ mình anh biết bắt đầu ra đời theo cách như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro