Gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em.

Người tình trăm năm của tôi.

Tôi gặp em khi hai ta ở tuổi mới lớn, bỡ ngỡ chạm ngõ giữa cái hồn nhiên dang dở của đứa con nít ngô nghê với cái chững chạc của thằng đàn ông mới tập trưởng thành. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên đôi ta trao nhau năm cuối cấp ba em chuyển trường. Ngày đó là một ngày trời đẹp trời cao mây trắng, mái tóc em dài bay trong gió nhẹ đã vô tình cuốn lấy trái tim tôi. Em ơi, em có mệt không khi cứ chạy hoài trong tâm trí của tôi cả ngày lẫn đêm thế? Tôi ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em đã thề rằng thà chỉ một lần được ngửi hương tóc em thơm dịu thoang thoảng nơi cánh mũi, một lần được xiết chặt bàn tay em đem bỏ vào túi áo mỗi khi trời trở lạnh, một lần được nếm hương vị ngọt ngào từ nụ hôn em trao còn hơn là sống bất tử mà không được những điều ấy.

Cảm xúc lần đầu tiên dành cho ai đó là thứ xúc cảm mãnh liệt nhất khiến con người ta chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng dáng người thương là có thể tim đập chân run. Tôi của năm mười tám tuổi đã thương thầm trộm nhớ một Thiên thần xinh đẹp vô tình rơi xuống từ chốn Thiên đàng mộng mơ. Em thật đáng sợ đấy, em à! Làm sao một người với thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng, yếu ớt như em lại làm một tên chẳng sợ trời chẳng sợ đất như tôi đây cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng không ngơi, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều là một chuỗi phân tích nghĩ ngợi trong đầu điều nên làm điều không nên mỗi lần đôi ta gặp mặt. Tôi yêu em tưởng như có thể chết đi được rồi nhưng tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại không có dũng khí để nói lời yêu em. Mày ngu lắm, Seungcheol ạ!. Đó là điều tôi luôn lặp đi lặp lại trong đầu hàng đêm không thể ngủ vì em luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi như thế. Sao tôi ngu thế! Em nhỉ? Có mỗi việc tỏ tình thôi cũng là quá sức với thằng đàn ông như tôi.

Em đẹp lắm, em ơi! Tâm hồn em mơ mộng như những ngày hè êm ả râm ran tiếng ve kêu bên chiếc võng trước hiên nhà. Tôi cảm ơn ông trời đã để em bên tôi hồn nhiên như vậy. Nụ cười em như ánh ban mai dịu dàng mơn trớn trái tim lạnh giá của tôi và sưởi ấm nó bằng thứ ánh sáng thiêng liêng đó. Tấm lòng em bao la rộng mở, em dang tay đón nhận bảo bọc những mảnh đời cơ cực, lầm than. Em khóc cho đứa trẻ sinh ra bệnh tật gầy gò, em buồn cho những kẻ không nơi nương tựa và thương thay cho cảnh người già đơn côi khi đã tuổi xế chiều. Và em trong tôi không còn là hình dáng của một Thiên thần nữa mà chính là Thiên thần thực sự. Em đột ngột bước vào cuộc đời tôi và dạy cho cái thằng chả còn thiết tha đời này biết giá trị của cuộc sống, dạy tôi biết yêu, biết cảm thông và lòng vị tha cho đi là không cần nhận lại. Tôi phải cảm ơn em thế nào đây? Cảm ơn em rất nhiều, Thiên thần tuyệt đẹp của tôi ơi!

Này, em tôi ơi, có khi nào em biết bản thân đang bị đẩy tới cực hạn của nó mà biết dừng lại hay chưa? Em đuổi hoài theo đam mê khát vọng ngày bé thơ con nít con nôi tập vẽ những nét nguệch ngoạc lên trang vở giấy viết mà tự thả hồn chìm đắm vào Thiên đường nghệ thuật riêng em. Mơ ước của em được vun đắp từ thuở tấm bé mong một ngày trưởng thành rời khỏi chiếc tổ ngột ngạt mà thoải mái vỗ cánh trước cuộc đời rộng lớn. Nhưng, em ơi, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có sắc hồng cánh anh đào bao phủ, đời lắm gian truân nhọc nhằn đau khổ, em khản cổ gào thét tên mình giữa dòng đời ngược xuôi đâu ai biết tới. Mỗi tác phẩm em làm ra khi thì là bức vẽ, khi thì là món đồ mà cái thằng mù nghệ thuật như tôi không thể hiểu, nhưng đối với tôi mỗi thứ em làm đẹp lắm, em ơi! Ấy vậy, trái lại với những lời khen vụng về tôi trao, em lại tự trách tay nghề mình còn non yếu để rồi lại lao đầu vào mớ công việc nặng nhọc tự nhốt mình vào căn tầng hầm khóa kín cửa. Không đâu, em ơi! Xin em đừng nghĩ vậy! Em có biết hay không em chính là người nghệ sĩ tài hoa nhất thế gian này. Là chính tay em đã chấm vào mảng đời u tối của tôi bằng những gam màu rực rỡ, nhẹ nhàng thổi vào cuộc đời tôi bằng thứ tình yêu không tên, để rồi tôi yêu em say đắm quên mất lối về.

Khi quá yêu một thứ gì đó thì cảm giác muốn sở hữu sẽ dần trở thành sự ích kỉ. Năm hai mươi tôi vẫn chưa ngỏ lời yêu em nhưng trong lòng lại mặc định nhận sự quan tâm của em như thể nó chỉ dành riêng cho mình. Cái lòng tham của tôi thật nhỏ nhen em à! Mỗi khi em cười nói thân mật với người khác là lửa ghen lại hầm hập trong lòng khôn nguôi. Khi thì giữ trong lòng một nửa khi bày ra toàn bộ. Tôi đã vì ghen tuông làm lu mờ lí trí mà để em nhìn thấy mặt trái xấu xí của mình tự lúc nào không hay. Tôi giận, không còn nói chuyện với em nữa, không còn mỗi sớm ngày khi trời vẫn còn nhá nhem tối ngây ngốc trước cửa nhà đợi em, không còn lời thủ thỉ nơi vành tai mong một ngày em hiểu được tấm chân tình đã từ lâu dành trọn riêng một người, không còn là những cú điện thoại giữa đêm hay dòng tin nhắn viết vội mà thực ra toàn là những chuyện vặt vãnh Hôm nay em thế nào?, Đã đi ngủ chưa? hay Em ăn tối ngon chứ?, ....... dường như ngày nào cũng hỏi.

Đã mất bao lâu chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ? Tôi cũng chả còn nhớ rõ nữa, nhưng chỉ nhớ rằng quãng thời gian đó thực sự là quãng thời gian dài khiến tôi đau khổ tột cùng. Tôi của lúc đó và kể cả bây giờ chỉ muốn có ai đó đến và đấm một phát thật mạnh khiến mình tỉnh lại mà biết quay đầu là bờ. Tôi bắt đầu rượu chè bê tha, nhưng em ơi em có hay không? Rượu chè nhiều vậy tất cả chỉ làm tôi càng ngày càng nhớ em. Tôi không biết một ngày mình đã ngập trong men rượu bao lần, chỉ biết dù trong men rượu hình dáng em tuyệt đẹp vẫn hiện hữu trong tâm thức xáo động. Đáng lẽ ra tôi không nên ghen tuông như vậy và đáng lẽ ra tôi nên xin lỗi em sớm hơn, nhưng thời gian càng qua đi thì bức tường rào cản trở tôi đến bên em càng lớn, nhiều lần muốn chạy đến trước cửa nhà em rồi hét to lời xin lỗi nhưng tất cả dũng khí lại biến đâu mất khi chân vừa đặt trước hiên nhà.

Rồi tôi như phát điên lên rồi, em ơi! Em tôi đâu? Em tôi thế nào? Em ơi, tôi nhớ em! Tôi như kẻ điên chạy tới nhà em gào thét gọi cửa chỉ mong mau chóng nhìn thấy dáng hình em tôi thương nhớ bao ngày. Tôi sai rồi, xin lỗi em! Thằng đàn ông ngu xuẩn này biết lỗi rồi, cầu xin em tha thứ cho tôi! Và em tôi vẫn mãi là Thiên thần như vậy, nở nụ cười hiền dịu mà chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi. Ôi, em ơi! Tôi không xứng đáng với Thiên thần hiền dịu như em, vậy mà em ơi em, vì sao em lại chấp nhận lời tỏ tình trong một phút giây quýnh quáng của tôi như thế? Tôi quá yêu em mất rồi!

Này, Yoon Jeonghan! Chào em. Người đang đọc bức thư này là em nhỉ? Chào Thiên thần cuộc đời tôi!

Tôi không phải là quý ông lịch lãm, cũng chẳng phải kẻ giàu có gì. Thế nhưng em lại chọn yêu một thằng đàn ông chẳng có gì trong tay, tiền bạc không, ước mơ cũng không, đến cả lời yêu thương thoát ra đầu môi cũng không trực tiếp nói em nghe mà phải viết lá thư này. Tôi thật vô dụng phải không em? Vậy tại sao em lại chọn tôi hả, Jeonghan?

Em biết không rất nhiều đêm tôi thầm cảm ơn Thượng đế đã trao em cho tôi, cảm ơn em đã chấp nhận những mặt thất bại của kẻ chẳng thể xứng với em như tôi. Em chính là thứ ánh sáng lung linh nhất cuộc đời này còn tôi là bóng tối bủa vây đáng sợ, em là tất cả những gì thanh cao nhất còn tôi chẳng là gì cả. Em ơi, em biết tôi yêu em nhiều đến dường nào hay không? Tôi yêu em bằng cái tình yêu to lớn của thằng đàn ông tên Choi Seungcheol không có gì trong tay cả. Thế nhưng, em à, thằng đàn ông bất tài Choi Seungcheol này sẽ chấp nhận dùng cả cuộc đời dài rộng phía trước để yêu thương em, dùng cả kiếp người để nguyện bảo hộ em hảo hảo một đời bình an không sóng gió. Ngoài kia có biết bao hiểm nguy, đáng sợ mà cả em và tôi cùng phải đối mặt nhưng tôi sẽ vì em mà dùng thân này chắn sóng đời bạc bẽo vô tình xô đẩy trực trào về phía em. Tôi không cần em phải đáp lại nhiều như tình cảm tôi đã trao cho em, không bắt ép em yêu tôi như cái cách tôi say đắm em như thể rượu ngọt. Nhưng mà ...... Này, em tôi ơi! Có bao giờ trong một khoảnh khắc em đã nghĩ tới thằng khờ yêu em bằng tình yêu to lớn này hay chưa? Nếu rồi thì chỉ xin em một điều rằng, nếu em thương hại thằng ngốc này, xin em chỉ cần hào phóng đem xé một mẩu vụn trái tim em rồi thoải mái ném đi đâu đó mà không cần bận tâm suy nghĩ, còn tôi, tôi sẽ điên cuồng lao đầu kiếm tìm gom góp từng mẩu một mà trân quý nó như thể báu vật.

Thế nên, Jeonghan à! Chỉ vài phút nữa thôi là giây phút quyết định đôi ta là của nhau mãi mãi. Hôn lễ đã sớm được chuẩn bị trước từ bao ngày và tôi cùng em đều biết hai chúng mình đã háo hức thế nào. Chỉ vài phút nữa thôi em sẽ là của tôi còn tôi sẽ là của em, chỉ vài phút nữa thôi hai chúng mình sẽ về một nhà và chỉ vài phút nữa thôi đôi ta sẽ có một gia đình hạnh phúc mãi mãi. Chắc em sẽ thấy thật lạ vì thằng đàn ông cộc cằn như tôi lại có thể viết lá thư dài như vậy gửi tặng em, nhưng em à, bức thư này không phải viết vội hay viết bừa ngẫu hứng phút rảnh rỗi, mà là tôi, vì em đã thức bao đêm chằn chọc không ngủ viết gửi em. Tôi muốn em biết tôi yêu em nhiều đến dường nào, Jeonghan ạ!

Và này Yoon Jeonghan yêu quý của tôi ơi: Tôi muốn cùng em già đi...

Người yêu em

Choi Seungcheol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro