1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em.

Em ơi, ước gì em ở cạnh tôi ngay lúc này.. Thật xấu hổ khi nói ra cảm giác ấy với em nhưng tôi nhớ em lắm, YoonGi ạ. Em đã khỏe hơn chưa? Còn bị đau chỗ nào nữa không thế? Cố gắng lên, bé con. Tôi không muốn lúc trở về lại thấy em gầy hơn đâu đấy.. Đừng làm tôi buồn, tôi sẽ tặng em cả một bầu trời mùa thu Hà Nội trong tim, nhé?

Ôi em ơi, thu ở đây đặc biệt lắm. Đặc biệt ở nét giản dị thanh lịch của riêng mình nó. Không ồn ã, không sầm uất như nơi phố xá Seoul tấp nập, cái thu này dường như cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác, em ạ. Thu ở đây không rực rỡ những sắc màu mà chúng ta từng biết, nó bao phủ bởi một gam màu trầm dịu dàng, làm tôi cứ cảm giác man mác cái buồn buồn lạ lẫm, và đó là lúc tôi nhớ em nhiều nhất đấy, bé con...

Tiết trời mùa thu thanh mát đặc trưng cùng mùi hương hoa sữa phảng phất nơi cánh mũi. Nhắc tới thu Hà Nội, người ta thường hay nhắc tới những hạt cốm xanh mởn được gói gọn gàng trong tàu lá khô, cả những miếng bánh Trung Thu thơm lừng bên chiếc đèn ông sao rực rỡ mà mọi đứa trẻ đều thích.. Mới nhắc tới đây mà bụng tôi lại sôi lên cả rồi.

Nhớ khi đi dạo bộ khắp Phố Cổ, tôi toàn đi lạc suốt thôi. Mắt thì chăm chú nhìn tấm bản đồ ngoằn nghèo, còn cả tâm hồn tôi thì vẫn mân mê mãi với hộp bánh tráng trộn mua lúc ở Hàng Trống.

Ra tới hồ Hoàn Kiếm, nơi được gọi là bờ hồ ấy, tôi đã thích tới nỗi cứ chạy ngang chạy dọc, ngó nghiêng mọi hướng, rồi khi mỏi chân lại khốn khổ tự đấm chỗ này, bóp chỗ kia.., còn bao nhiêu là trò nữa cơ. Đến lúc ấy, thứ tôi cần nhất chỉ là cái ôm của em thôi.

Tôi nhớ lúc ăn kem ở đó. Vị chua chua của lớp kem chanh rồi tới mùi man mát khi nếm thử lớp bạc hà phía dưới. Đầu thu Hà Nội vẫn còn cái nóng nực còn dư chút ít của mùa hạ, và vì thế, cảm giác khi ăn que kem lúc ấy thực sự tuyệt vời đấy em ạ.

Còn nhớ hôm tối thứ 6, lúc người ta tấp nập bày hàng quán cho buổi Chợ Đêm, tôi lại phấn khởi ra ngoài chu du, mặc cho chính bản thân vẫn còn mệt rũ rưỡi ấy.

Chợ Đêm ở đây đông đúc lắm. Tôi chen lấn toát cả mồ hồi, bị đẩy sang bên này, hất sang bên kia đến chóng cả mặt.. Cái này phải gọi là "dòng người xô đẩy" em ạ.

Dù vui là thế nhưng vẫn không thể hoàn hảo bởi thiếu một điều quan trọng nhất. Em có biết đó là gì không? Tôi cần bé con của tôi lắm. Cả ngày đi chơi mệt ơi là mệt, lúc về khách sạn chỉ muốn tắm thật nhanh rồi phi lên giường, đặt lưng ngủ ngay một giấc thật dài.. sẽ là như vậy nếu có em ở bên. Khi đêm xuống lại cứ trằn trọc không chợp mắt nổi là vì nhớ em cả đấy..

Em ơi, mau mau khỏi bệnh em nhé. Còn nhiều nơi ở Hà Nội tôi muốn đi lắm đấy. Hứa với tôi mùa thu năm sau sẽ quay trở lại đất Hà Nội già cỗi này nhé. Em nghỉ sớm đi, nhớ không được bỏ bữa nữa đấy. Tôi sẽ về sớm và mua thật nhiều quà cho em. Ngủ ngoan bé con nhé.

Yêu em thật nhiều.

Nochu Jeon Jeon.

171509

c r ab.

_________

• Notes:
- Đặt nhẹ ở đây :)). Nhớ cmt nhiều nhiều nha các nàng~~
- Định canh đến nửa đêm cơ :vv Và ơn trời là hứng viết đã trở lại với tôi :"))).

- Tôi mới lập lại acc Instagram nhé ~ Link: https://www.instagram.com/smuttybunny/ Các nàng mại dô!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro