Mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn biệt thự rộng lớn, tao nhã. Có hai tầng, hồ bơi và sân rộng trồng cây, trải cỏ rất đẹp. Nắng rọi xuống sân có phần gay gắt của buổi trưa nhưng không ảnh hưởng lắm đến một ngôi nhà có nhiều cây cối và hồ bơi như ngôi nhà này.

Gió thổi, tiếng lá xào xạc cùng lất phất cánh hoa bay bay thơ mộng. Gió dường như đẩy những tiếng ồn ào lên càng cao hơn. Mọi người trong căn biệt thự từ các hướng tràn về đây, ai nấy khuôn mặt lo lắng, cất tiếng gọi:

-         Tiểu thư!

-         Cô chủ ơi? 

Lẫn trông số những người đó là một người phụ nữ khá trẻ, với mái tóc búi thấp và chiếc váy trắng thanh lịch, nhìn qua là biết ngay thân phận. Khuôn mặt bà lo lắng hết quay sang trái lại quay sang phải. Bên cạnh bà là một cậu thanh niên trẻ tuổi, khác với bà, cậu giữ vẻ điềm tĩnh và một nụ cười rạng rỡ.

-         Con gái!- Bà gọi.

-         Mèo đuôi cụt!- Chàng thanh niên gọi.

-         Đã nói con đừng trêu em nữa mà!- Người phụ nữ quay lại, đánh con trai một cái.

-         Ha ha, mẹ lo cái gì.- Chàng thanh niên cười, chẳng hề tỏ ra dè chừng cái đánh của mẹ- Nhà cửa khóa thế này, nó không thoát được đâu! Ba, ba tìm ở mấy bụi cây đó, Mèo hay chui vô bụi lắm!

Người đàn ông từ xa đi đến, nhíu mày nhìn cậu con trai. Mồ hôi trên trán ông lấm tấm. Bộ quần áo nhàu nhĩ xộc xệch ướm lên thân hình tráng kiệt cao lớn của ông ta trông rất phong lưu nhưng cũng không kém phần buồn cười.

-         Con trêu nó làm gì? Cái con Mèo này hiếu động lắm, đã sổng là không tóm được đâu! Mèo đuôi cụt, à, Mèo, ba đây!- Ông chạy ra phía các bụi cây thấp, vừa bới vừa gọi.

Chàng thanh niên phì cười.

...

Ẩn trong mấy bụi cây xanh um là một cô bé xinh xắn đang ngồi bó gối. Chiếc váy xanh da trời kết hợp với làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn, trong veo khiến cô bé trông vô cùng thuần khiết. Chỉ tiếc, mái tóc đen của cô bé bị cắt quá ngắn, lại xù ra nên trông khuôn mặt xinh xắn như hóp lại, kì dị.

Cô bé nấc, quầng mắt hơi sưng, hình như là vừa khóc xong. Lưng dựa sát vào bờ tường rào, mắt nhìn bụi cây, cô bé lắng nghe những tiếng gọi ở bên ngoài. Xấu thế này còn ra gặp ai nữa. Một giọt nước mắt lớn lại sắp rơi ra.

"Ta nhớ người biết người có nhớ ta

Dăm loài hoa khép nụ buổi chiều tà

Ta bó lại cả mặt trời đỏ ối"

Cô bé như giật mình, lại như bàng hoàng quay về phía sau. Tiếng ngâm đến từ bên kia bờ tường rào. Ai vậy thì?

Qua một khắc ngẩn ngơ, cô bé cố sức trèo lên tường. Nhưng chiếc váy dài và đôi giày xinh không thể để cô chủ làm việc nguy hiểm như thế. Đôi giày cọ vào tường, tạo nên những tiếng rất khó nghe. Rồi...

-               A, Mèo!

-               Ba?

Người đàn ông, hết sức nhẹ nhàng, bế cô bé lên. Còn cô bé thì ra sức giãy, miệng hét:

-         Ba, thả con xuống!

-         Thôi nào, tha cho anh hai được không? Ba thương.

-         Không phải chuyện đó!

-         Vậy là tha rồi?

-         Không, con ghét anh hai!- Cô bé phùng má phụng phịu.

Người đàn ông bế con gái đi về phía người phụ nữ. Bà cười dịu dàng rồi vươn tay nựng con. Chàng thanh niên gọi người làm quay về. Vài người khác đi đến, vây quanh họ. Một người đàn bà đứng tuổi nói:

-         Cô tha cho cậu đi, câu chủ rất thương cô đấy!

-         Không chịu, không chịu, không chịu!- Cô bé ở trên tay cha bắt đầu giãy giụa.- Anh hai phải xin lỗi!

-         Hừ, anh không chơi với mèo cụt đuôi!- Chàng niên khoanh tay, bĩu môi.

Cô bé nghe vậy, phùng má lên, khuôn mặt đỏ dần. Những giọt nước mắt lớn lại hình thành. Trông vẻ ấm ức vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Người đàn ông thấy thế, vội kí đầu chàng thanh niên một cái.

-         Ba, đau con!- Anh ta la lên.

-         Xin lỗi em đi!

Chàng thanh niên nhăn nhó, đưa tay xoa đầu. Một lúc lâu sau mới ngước lên nhìn em gái, vẻ miễn cưỡng.

-         Xin lỗi em, Mo!- Chàng thanh niên chìa bàn tay ra, tỏ ý cầu hòa.

Cô bé không thèm quay mặt lại. Vờ như không nghe. Lúc này này, người phụ nữ mới nghiêng đầu nhìn con, cười, dỗ dành:

-         Mèo, tha cho ảnh đi mà! Hai đứa cãi nhau, mẹ buồn lắm!

Giờ cô bé mới quay lại, nhìn bàn tay của anh trai một lúc lâu rồi mới nắm lấy, lắc lắc cho co lệ.

Hai anh em bắt tay nhau trong tiếng cười vui vẻ của mọi người.

...

Đó là ba nằm trước.

Còn bây giờ.

- Quân, con không nghe lời ba sao?

- Đúng! Ông hãy đi ở với cái con tiện nhân dơ bẩn kia đi! Cả cái thằng chết tiệt này nữa!

- Con...

Phòng khách của căn biệt thự xa hoa tráng lệ. Trên tấm thảm đắt tiền đầy những mảnh vỡ của bình hoa, ấm, tách trà, chai rượu hỗn độn khắp nơi. Có năm con người trong phòng.

Hai người phu nữ. Một người mặc chiếc váy trắng bó sát để thanh lịch. Bà khoác chiếc áo lồng màu Nga và kèm theo bên người là một cái vali lớn. Những nét u sầu  không tài nào che khuất nổi cái vẻ thanh lịch và quý phái từ trong xưởng cốt.

Người phụ nữ khác ngồi chễm chệ trên sofa. Khuôn mặt quả thật có xinh đẹp nhưng lại mang vẻ thô tục nặng nề. Cô ta trang điểm loè lẹt, mùi nước hoa nồng nặc đến nhức đầu. Tuy diện một thân đồ hiệu chói loa nhưng cô ta vẫn bị vẻ thanh tú thoát tục của người phụ nữ đứng cạnh át hết.

Một người đàn ông và hai anh thanh niên kẻ gần đó. Người đàn ông tuổi gần trứng niên, ngũ quan cương nghị. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với carvat lại càng điểm trai.

Đứng đối diện với ông, Quân, một anh thanh niên giống ông như tạc, chỉ có điều trẻ hơn. Quân cũng mặc áo sơ mi nhưng nhăn nhóm xộc xệch. Cái khí chất quý tộc cao sang mạnh mẽ tỏa ra từ người anh ta như át hết mọi thứ. Và ngay chân họ là một chàng trai trẻ với chiếc áo thun đen và quần bò đang quỳ sụp xuống thảm. Tuy trông bộ dạng thẫn thờ tuyệt vọng nhưng anh ta vẫn rất tuấn dật.

- Mày quỳ ở đây làm gì? Còn không mau cút!

Quân co chân rồi đá thật mạnh vào người con trai đang quỳ dưới thảm. Người con trai nọ không hề né tránh, lĩnh trọn một của sút rồi ngã ra sóng soài ra thảm. Cậu vẫn nằm đấy, trên má là một vết tím bầm hằn lên rõ rệt.

- Khanh!

Người phụ nữ ngồi trên sofa không ngờ Quân lại dám lớn mật như vậy. Cô ta ngay vội vã chạy về phía con trai mình, vươn tay định chạm vào cậu. Khanh quát lên:

- Biến! Bà biến ra!

Người phụ nữ nọ sững sờ ngồi thụp xuống thảm. Những giọt nước mắt lớn thấm thoắt rơi đầy hai má, chảy cả lớp phấn dày. Cô ta quay về phía người đàn ông trung niên.

- Anh...

- Biến!

Ông ta lạnh lùng buông một chữ. Một chữ này chính thức rút cạn năng lượng của cô ta.

- Ba, mẹ, anh hai...

Một cô bé bước vào. Cô đưa mắt nhìn quanh phồng rồi lại nhìn về phía người con trai đang nằm dưới thảm hồi lâu. Lúc sau, cô bé lại chạy đến kéo áo mẹ.

- Mẹ, mẹ định đi du lịch sao?

Người phụ nữ nhìn con. Đôi mắt u buồn ánh lên những tia chua xót đến đau lòng. Bà quỳ xuống, cười với cô bé:

- Ừ. Lần này mẹ đi hơi lâu.

Cô bé nhìn ra sau vai mẹ. Ba và anh hai đều đang nhìn mình. Trong mắt anh hai là sự tổn thương vô hạn.

- Mẹ, sao mẹ phải đi? Là con tiện nhân này...

- Mèo, lần này mẹ đi hơi lâu. Con có đi cùng mẹ không?

Ba cô bé vùng ra khỏi đám người, chạy đến nắm chặt vai mẹ cô. Ông hoảng hốt cực độ, mặt màu tái xám lại, giọng nói cũng như lạc hẳn đi.

- Em đi đâu? Đừng đi! Mèo, con...

- Con đi với mẹ không?- Người phụ nữ ngắt lời.

Cô bé bối rối nhìn xung quanh một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cười với mẹ:

- Mẹ đi rồi nhớ về thăm con nha mẹ.

Người phụ nữa ngạc nhiên. Quân chạy đến nắm lấy vai cô bé.

- Anh hai cũng sẽ đi đó. Em thật sự không đi à?

- Anh hai nhớ về thăm em!

Quân không nói gì thêm. Anh kéo vali quay đi. Người phụ nữ cúi xuống hôn con gái rồi bước theo.

- Anh sẽ không kí đơn đâu!

Bà vốn khống dừng lại.

- Anh có thể gặp em nữa không?

Đáp lại ông là tiếng giày cao gót xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro