Chàng nhạc sĩ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Gửi em một bản tình ca ,

   Và hàng ngàn bản tình ca khác.

   Đệm đàn và hát.

   Nhưng không hát cho em nghe.

   Không phải vì không muốn,

   Mà là vì không thể.

   Có phải nếu đôi ta chỉ bình thường như bao đôi,

   Thì sẽ không bỏ lỡ nhau ?

   Đi đến cuối đời,

  Mãi không rời xa...

  Gửi em một bản tình ca,

  Và hàng ngàn bản tình ca khác.

  Nhưng em không nghe thấy.

  Vì em nào muốn nghe..."

    Chưa bao giờ tiếng hát của anh lại buồn đến thế. Giọng anh lạc hẳn đi, mắt đỏ quạch. Ánh đèn hắt lên người anh giống như vầng hào quang chói lọi. Anh lặng im không nói, và những người cổ vũ ở dưới cũng lặng im theo. Chợt anh cầm lấy míc, đứng phắt dậy: "Mọi người có muốn nghe kể chuyện không? Tôi thực sự không hát được nữa rồi."

-----------------------------------

  Năm ấy Sơn là một cậu chàng cấp 3 trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cậu mang một tâm hồn mộng mơ nhất trong những tâm hồn ngoài kia và có một niềm đam mê sâu đậm với âm nhạc. Những kiến thức âm nhạc ở trường không bao giờ là đủ cho cậu để thỏa mãn ước mơ của mình. Vì vậy, cậu đã tự mình tìm đến một thạc sĩ thanh nhạc và xin theo học.

   Câu chuyện từ ấy mà bắt đầu.

  Giữa cái hè oi ả tháng 7, tiếng ve kêu râm ran trên từng cung đường, hoa phượng nở rộ hai bên hè phố. Có chàng thanh niên mặc cho cái nắng chói chang đang thiêu đốt làn da, mồ hôi vã ra như suối, vẫn thong dong đạp con xe đã tróc sơn từ lâu, phóng vun vút trên làn đường mới rải nhựa. Vừa đi, cậu vừa ngân nga hát những bài ca ngọt ngào và êm ả. Sơn thích những bản tình ca dịu nhẹ dẫu cho cậu chưa biết tình yêu có vị như nào, bởi lẽ cậu có thể tưởng tượng ra tình yêu mà cậu hằng nghĩ tới. Có lẽ nó sẽ là một thứ tình cảm dạt dào cháy bỏng thiêu đốt con tim chăng? 

   Sơn không biết. Đối với cậu, âm nhạc chính là người tình của mình. Cậu si mê âm nhạc như một chàng trai si mê một cô gái, vả chỉ có âm nhạc mới làm cậu rung động, mới làm cậu cảm thấy vui vẻ.

  Và cậu nghĩ, cả đời sẽ chỉ gắn bó với một mình âm nhạc.

  Cho đến khi dừng suy nghĩ vẩn vơ, Sơn đã dừng xe trước cửa nhà cô giáo lúc nào không hay. Căn nhà của cô có cánh cổng lớn được phủ một màu đen bóng và ngụ trong một con ngõ nhỏ sâu thẳm. Mỗi lần đến đây, Sơn lại được nghe tiếng dương cầm trong trẻo vấn vít từ nhà cô vọng ra và sẽ chẳng hiểu sao dừng lại mỗi khi cậu tới.

"Kít" - tiếng phanh xe kêu lên chói tai, chân chống được gạt xuống. Đúng lúc này tiếng đàn cũng dứt hẳn. Sơn cầm chiếc đàn guitar trên tay, dè dặt dắt con xe đạp vào nhà rồi gọi lớn: "Cô ơi, con là Sơn đây ạ!"

  Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có một khoảng không tĩnh lặng. 

  Sơn chẳng lấy làm lạ. Đã bao lần cô giáo mải mê với công việc tới mức chẳng thèm nghe thấy tiếng gọi của cậu rồi? Từ ấy, mỗi lần không thấy hồi đáp của cô, Sơn đều tự mình mở cửa đi vào.

  Thế nhưng hôm nay lại không như vậy.

  Sơn toan vặn nắm cửa, một thiếu nữ đã vội xuất hiện bên kia và hoảng hốt khi trông thấy cậu bị chiếc cửa đập "cốp" vào đầu một tiếng.

"Ôi!" cô kêu lên, "Thật xin lỗi anh!"

    Sơn lảo đảo lùi về sau vài bước và ngước lên nhìn cô gái đang đứng bên bậu cửa. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh như gỗ mun và đôi mắt biếc long lanh. Sự xuất hiện bất ngờ của cô thiếu nữ khiến Sơn đỏ mặt. Chàng bối rỗi đưa tay gãi đầu rồi ngoảnh mặt đi trong sự lo lắng của cô. Thế rồi, cô thiếu nữ e thẹn nói tiếp: "Tôi không cố ý đâu. Cái cửa bị bố tôi lắp ngược, nên..."

Sơn xua tay cười xòa, vội nói đỡ: "Ấy, không sao đâu mà. Tôi vẫn ổn."

"Ổn đâu mà ổn!" cô gái tiến tới, đỡ lấy hai má của Sơn, nhìn chằm chằm cái trán sưng đỏ của cậu, "Ôi, cái u to tướng!"

  Trước sự quan tâm bất ngờ, Sơn bối rối tới mức rơi chiếc đàn guitar trên tay xuống đất. Từ nhỏ tới lớn, cậu chẳng bao giờ được con gái dễ thương như vậy bắt chuyện bao giờ chứ không nói tới nựng má. Trông ánh mắt mở to, hồn nhiên và ngơ ngác của cô thiếu nữ, Sơn bỗng nghĩ tới nàng thơ xinh đẹp mà cậu thường tưởng tượng trong những vần nhạc của mình. Chao ôi, hàng mi cong vút và nụ cười duyên dáng của nàng ta đã khiến chàng thiếu niên lần đầu xao xuyến.

  Giống như có một dòng suối mát khẽ khàng chảy qua tim, dịu dàng lại quyến luyến.

  Người thiếu nữ nọ đưa tay vén mái tóc dày của mình, bẽn lẽn cất tiếng nói ngọt ngào như đang hát với nụ cười xinh đẹp nở trên môi: "Anh vào đi. Trời có vẻ sắp mưa rồi! Vào tôi bôi thuốc cho!"

   Sơn ngẩn ngơ nãy giờ chợt tỉnh lại, vội vã kéo chiếc đàn đi theo sau cô gái. Vừa đi anh vừa ngẫm, hẳn đây chính là người con gái cậu hằng tìm kiếm trong âm nhạc sao?

  Chẳng mấy chốc trời đổ mưa.

"Mẹ tôi báo hôm nay nghỉ một bữa, bà không về được kịp để dạy anh đâu. Anh cứ ở lại đây đến khi nào tạnh mưa rồi về." Cô gái bước ra từ sau cánh cửa bếp, bê vào một ấm trà, một đĩa quả và một tuýp thuốc mỡ trên tay, "Anh Sơn để tôi bôi thuốc cho!"

   Sơn buông cây đàn guitar trên đùi xuống, vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng hỏi: "Cô biết tôi sao?"

"Biết chứ! Lần nào anh tới học, tôi đều ở trên lầu nhìn thấy anh!" rồi cô ngồi xuống cái ghế đối diện Sơn, hào hứng nói, "Tôi nghe anh hát rồi. Anh hát hay lắm, đánh đàn cũng giỏi nữa."

   Sơn gãi đầu, cười ngốc: "Thế hả? Cô nói làm tôi ngại quá. Vậy cô tên là gì?"

"Tôi tên Trà."

"Tên đẹp quá!"

  Trà ngượng ngùng trước lời khen bất chợt của Sơn. Cô cầm lấy tuýp thuốc, muốn bôi cho anh nhưng lại bị từ chối: "Ấy, Trà để đó tôi tự làm được mà!"

Trà mỉm cười nhu mì, định nói gì đó nhưng bỗng ôm ngực khuỵu xuống, ho sặc sụa. Sơn ngỡ Trà bị sặc, vội đưa tay đập lên lưng cô nhưng bị Trà tái mặt gạt ra. Cô chỉ tới cái tủ trước mặt, khó khăn rặn từng chữ: "Ống... hít..."

   Sơn chạy như bay đến chỗ cái tủ gỗ trước mặt, lục tung từng ngăn kéo, cầm thứ anh thấy trông giống ống hít nhất để đưa cho Trà: "Này, cầm lấy đi!"

   Trà vội nắm chiếc ống, há miệng để ống hít xịt thuốc vào bên trong. Sơn đứng bên cạnh như nghẹt thở khi thấy mặt Trà đã trắng bệch ra và gần như chẳng thể thở nữa. Mãi một lúc sau Trà mới ngóc đầu dậy, khó nhọc thở hắt ra một hơi và ngả người vào thành ghế.

  Dù cô đã không sao, Sơn vẫn hồi hộp đến mức tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cuối cùng anh mới lắp bắp được một câu: "Cô đỡ chưa? Có ổn không?"

  Trà chẳng còn sức đâu mà cười nữa. Cô híp mắt, gật đầu vài cái để Sơn yên tâm hơn, sau đó từ từ ngồi dậy. Cô thì thào: "Tôi... bị hen suyễn nặng."

  Rồi Trà lại nhìn ra ngoài trời, "Mưa... ngớt rồi, anh nên về đi thôi."

"Thôi tôi ở lại lâu hơn chút, lỡ Trà lại bị như vậy nữa thì..."

Sơn định nói tiếp, bỗng bị Trà đưa tay chặn miệng. Ánh mắt nàng long lanh tầng nước, xoáy sâu vào tận tâm can cậu: "Anh đừng nói với mẹ tôi chuyện hôm nay được không?"

Gỡ bàn tay chặn lại trên miệng ra, Sơn quay đầu lưỡng lự suy nghĩ một hồi, sau đó thở hắt ra một tiếng vẻ bất lực: "... Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro